Chương 118 - 119

1.4K 27 0
                                    

Chương 118. Nước thần

Theo bậc thang đi xuống, ở phía trước cũng dần dần sáng lên, có chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu tới đây, rọi lên nền đất, khiến cho không gian tối đen thêm vài phần sáng sủa.

Cung Trường Nguyệt tự tin mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải tự tin mù quáng, cũng sẽ không tự đại, nàng hiểu rõ thực lực của mình, cũng hiểu được cái gì gọi là lượng sức mà làm. Vốn phải như thế, nếu không có thực lực lại dám không biết lượng sức, cái đó không gọi là tự tin, mà là ngu đần.

Cho nên lúc này Cung Trường Nguyệt cũng không hề lơi lỏng, nàng có vẻ như tùy tiện nhìn xung quanh, nhưng thật ra trong mắt nàng lại lóe lên sự nghiêm túc, lúc ánh mắt đảo qua từng chỗ, nàng đều ghi nhớ kỹ trong đầu, cho dù là một điểm nhỏ cũng không bỏ qua.

Rất nhanh, đoạn đường từ cửa vào đến chỗ này đã thu nhỏ thành một mô hình trong đầu Cung Trường Nguyệt. Đây chính là bản đồ hoàng lăng. Mà dựa theo bước chân của nhóm Cung Trường Nguyệt tiếp tục đi tới, bản đồ ngày càng hoàn thiện hơn.

Đây là khả năng đã thấy thì không quên của Cung Trường Nguyệt, mỗi góc của bản đồ hoàng lăng trong đầu nàng đều giống y hệt với hoàng lăng thật sự!

Cuối cùng cũng thoát khỏi không gian tối đen, phía trước chợt sáng lên, cả bọn nheo mắt, lại thấy mình đang đứng trong một đại sảnh rộng lớn, mà đại sảnh này lại tráng lệ không thể tả!

Toàn bộ đại sảnh đều được làm từ cẩm thạch, nhìn vẻ sáng bóng kia thì chỉ sợ không phải cẩm thạch bình thường, đại khái chắc là toàn bộ cẩm thạch tốt nhất của Cận quốc đều ở đây rồi, từ mặt đất kéo dài lên trần nhà, phủ kín toàn bộ đỉnh chóp, cũng thể hiện ra khí thế hào hùng khó mà tưởng tượng được.

Chỉ là cẩm thạch này cũng không hoàn toàn trơn mịn, ở trên còn có phù điêu được khắc thủ công rất tinh xảo, hình vẽ bên trên đều là quá trình thành lập Cận quốc, những trận chiến nổi danh. Hiển nhiên, đây là dùng để ca ngợi công tích của tiên vương. Ở trên phù điêu kia, các tiên vương Cận quốc giống như tiên nhân vậy, không gì không làm được, bàn tay vung lên, van dân thần phục.

Mà ở trong đại sảnh rộng lớn này, còn có một con sông lượn quanh, từng vòng từng vòng tăng dần lên, nét bút phác họa đan xen vào nhau, lại vẽ thành một trận đồ bát quái rất lớn!

Thứ chảy xuống giữa dòng sông không phải nước trong mát lạnh mà là chất lỏng có ánh bạc, giống như được sức mạnh thần kỳ nào đó bao lấy, tự động lưu chuyển trong trận bát quái.

"Đây là cái gì?" Trì Bắc Thành nhìn chất lỏng ánh bạc trong dòng sông, nhất thời ngạc nhiên.

Hắn thích đi du ngoạn khắp nơi, gặp qua vô số vật kỳ quái, không dám nói là hiểu hết thiên hạ, nhưng những thứ có trên đời hắn đa phần đều đã thấy qua. Nhưng, hắn tự nhận mình là một người từng trải phong phú, vậy mà lại hoàn toàn không biết chất lỏng ánh bạc kia là cái gì!

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ