Chương 106. Rời bến
Trong phòng tối mờ, một bóng dáng âm thầm ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn vào thứ trước mặt mình.
Từ trước tới nay, nàng luôn lười nhác, bởi vì nàng có rất nhiều thứ, nên rất ít thứ có thể gây hứng thú cho nàng, nhưng hiện tại, nàng lại mê mẩn nhìn một chậu hoa bình thường không có gì đặc biệt như vậy.
“Chủ nhân Trường Nguyệt……” Một thanh âm nho nhỏ tinh tế từ bên cạnh nàng truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần lo sợ bất an.
Cặp mắt kia như chìm vào hắc ám, ảm đạm không một tia hào quang thật sự có thể cất chứa tất cả hắc động, nếu ngươi không cẩn thận nhìn vào, cuối cùng sẽ không tự kiềm chế mà chìm vào trong đó.
Mà sau khi thanh âm đó vang lên, ánh sáng trong đôi mắt đen thâm trầm bắt đầu tụ lại giống như một chấm nhỏ trong đêm đen, rực rỡ chói mắt. Sau đó, ánh sáng này với tốc độ cực nhanh — bỗng nhiên nở rộ!
Cung Trường Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, Thần Diệu nhịn không được kinh sợ nhảy dựng, nó hoảng loạn nhìn cặp mắt kia, chỉ cảm thấy trái tim đập rất nhanh, giống như có cái gì đó sắp nhảy ra từ ngực nó.
Sợ hãi? Hoảng hốt? Kính sợ? … Thần Diệu nói không rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ cảm thấy đầu một trận ong ong.
Nhưng mà ánh sáng king người này không lưu lại quá lâu trong mắt nàng, lại trở nên bình thản, khôi phục vẻ thâm trầm như trước, khiến người ta có cảm giác khuất phục, sau đó cũng dần dần biến mất.
Thần Diệu thở ra, chỉ cảm thấy mình rốt cục cũng được giải thoát.
Chủ nhân thật là…… Đáng sợ, nếu nàng muốn cái gì chỉ sợ không thể không chiếm được.
Sau khi ý tưởng này hiện lên trong đầu, trên mặt Thần Diệu đột nhiên lộ ra một nụ cười ngu ngốc, sau đó giống như một kẻ điên bắt đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất — a a, chủ nhân thật sự là quá cường đại rồi! Nó rất bội phục ngao ngao ngao!
Trong ánh mắt nó nhìn Cung Trường Nguyệt, lại nhiều them vài phần sùng bái.
Giọng nói của Cung Trường Nguyệt đột nhiên vang lên trong căn phòng u ám: “Làm sao để hạt sen Thiên Thanh Ngọc Liên lớn lên?”
Bị thanh âm này làm cả kinh, Thần Diệu lập tức phục hồi lại tinh thần, giống y như cá chép trở người, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống một con hồ ly, đảo mắt liền nhảy tới trước mặt Cung Trường Nguyệt. Bất quá một loạt hành động vừa rồi, đều là phản xạ có điều kiện của nó, thực tế nói đến vấn đề này, chính bản thân Thần Diệu cũng có chút không đồng ý.
“Ta chỉ biết phải chôn hạt sen Thiên Thanh Ngọc Liên vào trong đất, còn lại thì ta không biết.” thanh âm Thần Diệu nho nhỏ, tựa hồ đối với chuyện mình không biết Thiên Thanh Ngọc Liên cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Ánh mắt Cung Trường Nguyệt sáng quắc nhìn hạt sen Thiên Thanh Ngọc Liên được vùi vào đất trong chậu hoa, mày nhíu lại, thật lâu cũng không nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]
Ficção GeralNgôn tình, Xuyên không, nữ nam cường,1×1. (truyện này chủ yếu viết về sự mạnh mẽ cường đại của nữ chính, nam chính hơi mờ nhạt và xuất hiện muộn nhưng cũng rất cường) Tác giả: Cơ Sóc Nguồn: Chương 01 đến 149 là bản edit, những chương còn lại là bả...