Chương 43- 44

2.4K 67 0
                                    

Chương 43. Đào kép

Mặt trời vừa lặn, ánh chiều tà màu vàng ở phía tây được nhuộm một màu máu vô cùng đỏ.

Hoàng cung trang trọng sâm nghiêm này cũng bị nhuộm một màu đỏ rực rỡ, trong hoàng cung khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, vì đêm ngay là Thượng Nguyên yến, cho nên trong cung trang trí còn hoa lệ xinh đẹp hơn đêm qua, khiến cho lúc mọi người vừa bước một chân vào hoàng cung liền giống như bước vào một biển đèn, người xem không kịp nhìn, chỉ có thể tán thưởng trong lòng.

Mà ở một chỗ trong hoàng cung, tại nơi tượng trưng cho quyền lực cao nhất, có hai người đang đối mặt nhau.

Một người là Thừa Nguyên đế, còn người kia là Lãm Nguyệt trưởng công chúa Cung Trường Nguyệt.

“Ngươi sẵn sàng chưa?” Thừa Nguyên đế nhìn Cung Trường Nguyệt, vẻ mặt ôn hòa cười, hoàn toàn là tiêu chuẩn một từ phụ (phụ thân hiền hậu). Hắn tò mò hỏi một câu, “Trường Nguyệt, ngươi… hồi hộp sao?”

“Hồi hộp? Vì sao?” Cung Trường Nguyệt vừa uống trà vừa có chút kỳ quái nhìn Thừa Nguyên đế - không phải là ở Thượng Nguyên yến tuyên bố mình kế nhiệm Phượng vương sao? Nàng đối với chức vị Phượng vương cũng không phải đặc biệt coi trọng, sao phải vì một việc nho nhỏ đó là hồi hộp chứ?

“Lúc trẫm công bố tin này, tất cả mọi người sẽ nhìn về phía ngươi, bọn họ sẽ không kiêng kị gì mà đánh giá ngươi, tâm tư bọn họ không giống nhau, tất cả đều có dã tâm lớn hoặc nhỏ… Đối mặt với xâm lược của bọn họ, ngươi chẳng lẽ không hồi hộp sao?” Thừa Nguyên đế khiêu mi, cười hỏi.

Cung Trường Nguyệt tùy tiện hừ một tiếng, “Bất quá là một đám đào kép thôi.” Nàng vốn muốn nói là một đám hề nhảy nhót, nhưng lại nhớ đến thời đại này không có vai hề.

Bất quá như lời nàng nói, những người đó chỉ là một đám đào kép, mà đã là đào kép, thì vì cái gì mà phải để ý ánh mắt bọn họ? Xâm lược? Đó là gì? Lấy sức mạnh áp đảo lại là được.

“Ha ha!” Thừa Nguyên đế ngửa đầu cười to, biểu hiện ra một ít sảng khoái. Loại người như hắn mang theo phong độ của người trí thức, tao nhã giống như nước, nhìn thế nào cũng không liên hệ được với sai từ “sảng khoái”. Nhưng lúc hắn cười như vậy, lại cứ làm cho người ta cảm thấy nụ cười của hắn thực sảng khoái, hai loại khí chất bất đồng này lại kỳ quái dung hợp trên người hắn.

“Vậy – ngươi theo trẫm ra ngoài thôi!” Thừa Nguyên đế vung long bào lên, ngón tay chỉ thẳng về hướng Thượng Nguyên yến, một ngón tay có vài phần giống vẽ ra giang sơn, sinh ra vài phần khí phách hào hùng.

“Ân.” Cung Trường Nguyệt thản nhiên đứng lên, đi theo phía sau Thừa Nguyên đế ra khỏi đại điện, thái giám thân cận của Thừa Nguyên đế - Vinh Lộc chờ ở bên ngoài, còn một người khác nữa cũng đứng chờ là Lưu Thấm.

Nếu là người khác, Cung Trường Nguyệt dù thế nào cũng sẽ không để hắn tùy tiện đi trước mình, ở nhân sinh quan của nàng, nàng phải duy trì vị trí dẫn đầu, sau đó cười nhạo người ở phía sau. Nhưng, Thừa Nguyên đế là phụ thân đời này của nàng, hắn cho thân thể này sinh mệnh, cho nên Cung Trường Nguyệt sẽ cho hắn sự tôn trọng cần thiết.

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ