Chương 65- 66

2.3K 55 2
                                    

Chương 65. Như Mộng

Đó là một thiếu nữ mặc váy dài lam sắc, tóc đen như mực thả xuông ở phía sau giống như thác nước, khiến người ta phải sợ hãi than, búi tóc của nàng rất đơn giản, chỉ cắm một trâm bạch ngọc, phản chiếu lên mái tóc đen kia lại thanh lệ thoát tục không gì sánh được. Khuôn mặt bạch ngọc nhỏ nhắn cỡ bàn tay người trưởng thành được che lại bởi một chiếc khăn màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt đen sáng rực cùng hàng mi dài thôi mà cũng đã xinh đẹp như thế, đủ để thấy dưới lớp khăn che mặt là dung nhan khuynh thành!

Nàng có lẽ là muội muội của Tô Như tuyết, thấy tỷ tỷ mình thê thảm như vậy, thét chói tai xông tới, nâng tỷ tỷ dậy, thân thiết hỏi một câu, "Tỷ! Ngươi không sao chứ!"

Không nghĩ tới Tô Như Tuyết ngày thường điêu ngoa tùy hứng không ai bì nổi, ở trước mặt muội muội lại ôn nhu như thế. Nàng đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, vỗ lưng muội muội ánh mắt đã sắp đỏ, còn an ủi nói, "Yên tâm! Yên tâm! Vết thương nhỏ đó không làm gì được tỷ tỷ ngươi đâu!"

Nàng nói xong còn vỗ ngực, chỉ là không cẩn thận ho một cái, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng.

"Tỷ!" Thiếu nữ áo lam kia lại thảm thiết kêu.

Lúc này, nàng giống như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên đứng lên, tức giận đi về phía Cung Trường Nguyệt.

Hai mắt như sao sáng ở phía trên khăn che mặt trừng lên, lông mày gắt gao nhíu lại, ánh mắt tức giận đến đỏ, chất vấn Cung Trường Nguyệt, "Sao ngươi lại ra tay đả thương tỷ của ta!"

"Lớn mật, dám nói như thế với chủ tử!" Tề Nhã ở bên cạnh bước qua, trực tiếp chắn trước mặt Cung Trường Nguyệt, vẻ mặt sát khí nhìn thiếu nữ áo lam.

Thiếu nữ áo lam không sợ hãi chút nào, trực tiếp vòng qua Tề Nhã, yên lặng nhìn Cung Trường Nguyệt, thấp giọng lên án, "Vì sao đả thương tỷ của ta!"

Thân mình nhỏ nhắn mềm yếu quật cường đứng thẳng, giống như đóa tuyết liên ngạo thế, đẹp đến mức người khác sợ hãi.

Nhưng Cung Trường Nguyệt ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, giống như mỹ nhân trước mặt hoàn toàn trong suốt, nhìn về phía Tô Như Tuyết.

Tô Như Tuyết bị ánh mắt thâm trầm của Cung Trường Nguyệt nhìn, có chút kinh ngạc, lắp bắp nói, "Ngươi... ngươi trả hồ ly cho ta! Vì sao đoạt của ta?!"

"Đoạt?" Cung Trường Nguyệt nhíu mày, có chút chán ghét cái chữ này, ánh mắt nhìn Tô Như Tuyết càng lạnh lẽo hơn. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, vỗ Thần Diệu trên vai mình, hỏi, "Ngươi là của nàng?"

Thần Diệu nhanh chóng lắc đầu.

Tô Như Tuyết nhìn mà ngây người - ngày thường, nàng đối với tiểu hồ ly này hết đánh thì mắng, chưa từng thấy nó có vẻ hiểu người như thế? Lại còn có thể hiểu lời nói của họ? Lại còn có thể lắc đầu?

Cung Trường Nguyệt hài lòng thu hồi tầm mắt, nhìn Tô Như Tuyết nói, "Nó không phải của ngươi."

Nhìn thấy chỗ thần kỳ của tiểu hồ ly, Tô Như Tuyết càng không chịu buông tay, nàng dùng âm thanh sắc lạnh mà chói tai quát, "Nó là từ nhà của ta chạy đến trong viện của ngươi, là của bổn tiểu thư, ngươi dám nói không đúng?"

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ