Gió gào thét trên trản đồi, biến một vùng mênh mông hoang vắng càng thêm tàn tạ. Cát vàng tung bay mịt mù, cuồn cuộn dưới vó ngựa, hòa vào tiếng hét xung trận điên cuồng. Binh hoang mã đảm, gầm rít ngút trời. Binh khí va vào nhau, đá bụi loạn như ma, thấm đẫm máu tươi đỏ lòm rơi xuống đất. Cát bụi rồi lại trở về với cát bụi...
Tàn trận, cờ gãy người đổ, đã chẳng còn mấy thân ảnh nguyên vẹn. Hai quân nát tan, dù lý do gì thì cũng lưỡng bại câu thương, kẻ chết kẻ vong. Đứng trước điểm kết thúc, hệt như lúc bắt đầu, tất thảy ngưng kết, dồn nén muốn vỡ tung.
- "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi!"
- " Ngô hoàng vạn tuế, đại tướng quân uy vũ."
- " Kết thúc rồi. Đã xong hết rồi..."
Mới đầu tiếng hô lác đác, dần dần kết thành làn xóng, vang vọng khắp muôn nơi. Thắng rồi, đã thắng rồi! Nước nhà được giữ nguyên vẹn rồi, bọn họ cũng sắp được về nhà rồi! Về nhà, về nhà rồi!
Người lính nọ bỗng ngẩn ra, nhịn không được òa lên nức nở. Lệ chảy ròng ròng trên khuôn mặt già nua, gom góp biết bao mặn đắng của cuộc đời. Từng nếp nhăn xô lại, chèn ép giọt nước mắt hoen mi, vừa thống khổ lại vừa vô phương. Thắng trận rồi, nhưng mà thắng rồi có còn gì đâu?
Câu hỏi kia vừa hay đay điến rất lâu trong đầu óc của đại tướng quân chúng ta - Ngụy Vô Tiện. Ngụy Tướng dung mạo trẻ tuổi, chưa cập nhược quán đã lừng lẫy bốn phương tám hướng, nhất chiến thành danh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hiện tại càng phong quang vô hạn, tiền đồ không thể hạn lượng. Kẻ như hắn, có gì mà phiền nào?
Nhưng mấy ai biết, kỳ thực, niên kỷ sớm đã đè nát đối phương, có khác gì người lớn khi dễ trẻ con. Bất quá, chính hắn lại chẳng trả lời được, chiến tranh là cái gì, bọn hắn là đang làm cái gì đây? Nực cười thay, Ngụy Vô Tiện chính là mạch nguồn của chiến trường này, là sát thần quyết định sống chết của tất thảy. Đau lòng, hối hận, bi thương, tự trách... Tất cả, tất cả đều thành gió mây, tan biến cùng cát bụi. Trăm ngàn năm sau, sẽ chẳng ai còn nhớ đến khốc liệt của ngày hôm nay.
Cùng lắm là một câu chuyện kể, ngày xưa, chốn này máu đổ thành sông...
Ngụy Vô Tiện nâng chén rượu dốc bầu tâm can, kính những người đã ngã xuống. Bất kể địch hay ta, chết ngày hôm nay đều là anh hùng hảo hán. Bảo vệ quê nhà cũng được, đòi lại cố hương cũng được, đồng đội cũng được, đối thủ cũng được. Hắn hiện tại, không phải dưới danh nghĩa một đại tướng thắng trận, mà là Di Lăng lão tổ khiển vạn âm binh, ma đạo tổ sư thấu hiểu tử sĩ. Dưới lời niệm từ, oán linh đang quay cuồng khóc than trở nên bình tĩnh hơn, chậm rãi trong suốt rồi biến mất. Họ để lại những bi ai khổ lạc chốn hồng trần, trở về với đất mẹ. Đến cuối cùng, giúp bọn họ yên lành siêu thoát là chuyện duy nhất hắn có thể làm.
- " Ngươi không đi sao?" - Hắn hỏi vong linh thiếu niên bên cạnh mình. Người nọ ban nãy đã rất yên lặng, không có biểu hiện quá khích gì, song cũng kiên trì ở lại, từ chối tan biến. Chàng trai trầm mặc lắc đầu, trong tay chỉ lần dở chuỗi phật châu mới tinh, há miệng gọi: " Nương tử... đợi ta". Tiếc rằng, chấp niệm mạnh cỡ nào cũng thắng chẳng được thiên, một sợi tàn hồn níu không nổi chút thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...