Ánh đèn chao nghiêng, hắt lên tường nhà từng mảng nhạt nhòa. Giang Trừng nằm trên giường, lọt thỏm vào chăn nệm. Làn da trong suốt, hằn từng đường gân xanh. Khuôn mặt gầy gò, dưới hỏa đăng bập bùng càng ám màu tử sắc. Trạng thái vốn tồi tệ, nay thêm phần u tối, hồ như lúc nào cũng có thể tan biến ngay lập tức. Giữa đêm đông nơi Bắc địa, thật sự đã bước nửa chân vào quan tài.
Lam Hi Thần từ bỏ nhân dạng, hóa về thú hình, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho người nọ. Máu nóng kề máu nóng, khỏa tâm ấm áp không ngừng bao bọc. Thế nhưng, gã như cũ, lại phát sốt rồi...
Đại ca biết, mình hoảng cũng vô tác dụng. Kể từ khi có được nhận thức, thân thể sư tôn đã rất tệ hại. Theo thời gian, chỉ có xấu đi, không cách nào khởi sắc. Trước đây, miễn cưỡng vài tuần mới suy yếu một lần, sau này là cách nửa con trăng, rồi dăm ba ngày. Tới bây giờ, cơ hồ mỗi đêm nhiệt độ lên xuống thất thường, vô pháp kiểm soát. Bất kể dùng bao nhiêu kỳ trân dị bảo, tiên dược yêu thuật, đều như hạt muối bỏ bể, chẳng tích sự gì. Tiếp diễn đến hiện tại, dường chỉ biết trân mắt nhìn người ngày càng rời xa mình.
- " Sư tôn, Ngụy Vô Tiện... đừng đi mà... đừng để con lại một mình. Tiểu Quỷ... huynh đừng bỏ ta... làm ơn..."
Gã chìm vào hôn mê, tâm trí cũng trở nên hoảng hốt, ngụp lặn trong ký ức xưa cũ. Lam Hi Thần vừa tò mò vừa ghen tỵ với những kẻ kia, nhưng đại ca càng quan tâm tới sức khỏe của Giang Trừng. Nhìn người mộng mị thôi cũng sợ hãi đến vậy, trái tim hồ bị xẻ ra từng mình. Một câu "người cũng đừng rời xa con" đành ngậm ngùi nuốt trở lại...
- " Sư tôn, người tỉnh." - Huynh trưởng hóa về hình người, ôm lấy ái nhân lòng. Cơn đau hư ảo lại chân thật đến mức, cho dù đã tỉnh giấc, gã vẫn không nhận ra nổi người trước mặt là ai, thảng thốt nói:
- " Lam Hoán, ngươi đừng đi. Ngươi đừng bỏ ta ở lại... Ngươi đừng như trước đây, bỏ ta một mình..."
- " Con ở đây, sư tôn, con vĩnh viễn không rời người..."
Nói đoạn, hôn lên gò má, khóe mắt, lau đi giọt lệ đọng ở đó từ bao giờ. Sư tôn ghét người khác khóc lóc ầm ĩ, càng ghét chính bản thân yếu đuối bất lực. Bí mật này, cứ để kẻ làm đồ nhi giữ giùm vậy.
Ngoại trừ con ra, ai cũng đừng hòng. - Tâm chiếm hữu của Lang thực không khác gì nhau!
Sau giây lát, Giang Trừng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Gã phát hiện chính mình được Lam Hi Thần vỗ về như em bé, lòng nhớ đến chuyện không vui ban nãy, giận dữ muốn giãy ra. Chẳng qua sức khỏe quá kém, vùng vẫy thế nào đều không thoát nổi, chỉ đành bất lực nằm im. Hừ, tuyệt đối không phải được ôm dễ chịu quá, mới mặc kệ tên nhóc này làm gì thì làm!
- " Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã đi chưa?" - Vẫn là ngữ khí cứng nhắc ban nãy. Cho dù suy yếu đến độ nào, uy áp sát phạt trời sinh chẳng kém đi một tấc.
Có điều, huynh trưởng cái gì cũng có thể nhún nhường, ngoại trừ việc này. Chẳng qua, cân nhắc tâm tình của sư tôn, quyết định không dùng phương thức ngạnh kháng như ban nãy, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...