Đôi lời tác giả: Mỗi mùa Ftour qua, là đầu tui to hơn một cục... vì tức. Lý do thì có rất nhiều, nhưng đại khái là vì Anti đi. Thực ra mà nói, Fandom nhà mình cũng ứ vô tội lắm đâu, độ hãm và hiếu chiến sắp lên lv max rồi. Tuy nhiên, đó là chuyện của một hai năm về trước. Còn bây giờ, fan trẩu fan tre đã sớm đi theo nhà khác rồi, còn fan chân chính thì hoặc là thoát Fandom, hoặc là theo hướng phật hệ, tự sìn, tự ship, yên tĩnh biết bao nhiêu.
Có điều, đây cũng không phải chuyện gì quá to tát, mặt trái của ăn khách và nổi tiếng mà thôi. Quan trọng là chúng ta xử sự như thế nào. Mượn một câu của bé Ba vậy: Thiên Quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ. Vong Tiện cứ yêu nhau, việc còn lại để chúng em...
--------------------------------------------------
Đinh đang... đinh đinh... đang đang...
Gió nổi lên rồi, đem phong tinh trước cửa chao qua chao lại, phát ra từng đợt thanh âm. A Mộc ngồi ngốc bên Thủy Mệnh Kính, lầm bầm mấy câu hỏi chưa được giải đáp...
- " Tại sao lại như thế? Tại sao Lam Vong Cơ lại đột nhiên trở về? Tại sao lại chọn cứu hai người kia? Tại sao thế?"
- " Y mắc bệnh anh hùng sao? Hay là y yêu người tên Lily Bernat kia? Yêu hơn cả Ngụy Vô Tiện? Không phải, y yêu hắn lắm mà! Nhưng nếu vậy, tại sao cơ chứ?"
Tiểu cô nương ôm mặt hỏi dồn, nghi vấn chất chồng không thể hiểu nổi. Nàng là một cái cây tu luyện thành người, năm trăm năm nhờ một lần tao ngộ mà hóa hình. Niên kỷ đó, so với nhân loại thì đằng đẵng vô hạn, so với Tiểu Thư hay bất cứ ai ở chốn này thì chỉ là trò đùa ngắn ngủi không hơn không kém. Cho nên, nàng còn nhỏ lắm, chưa thể thấu hết được sự tàn nhẫn của thiên đạo.
- " Ngụy Vô Tiện là con của Lily và Bauer. Lam Vong Cơ cứu họ, cũng đồng thời là cứu lấy người y yêu..." - Tiếng trả lời vang vang, truyền từ sau lưng đến. Công chúa đã đứng đó từ lúc nào, dung nhan yêu kiều xinh đẹp cũng không giấu được sự tang thương trên gò má, cánh môi. A Mộc chạy đến, từ lúc nào níu lấy vạt áo xanh xanh hỏi tiếp - " Nhưng sao y lại chọn trở về? Y không phải là nên ở trên... trên Giảng đường sao?" - Có lẽ, chính nàng cũng chỉ mơ mơ hồ hồ về cái gọi là "giảng đường" này. Có chăng, vừa vặn, điều nàng thắc mắc cũng là thứ mà Ngụy Vô Tiện đến lúc chết cũng không trả lời được. Bất quá, đối với kẻ đã biết, lại đơn giản vô cùng.
- " Hôm đó là 30/10" - Kém một ngày nữa là sinh nhật hắn theo Dương lịch. Bởi vì là thế, Lam Vong Cơ mới bất chấp tất cả mà quay về. Y chẳng qua là muốn ở cùng với ái nhân trong ngày sinh thần của hắn mà thôi...
- " Nhưng là, sinh nhật hắn cũng không tính như thế!" - A Mộc giậm chân nói. Chỉ có tiểu cô nương nọ mới có khả năng ở nơi lặng ngắt như Vong Linh Quán này, biểu hiện ra chút sức sống này. Công chúa cúi đầu, chán nản thừa nhận. Âm thác dương sai, bởi vì một cuốn lịch mà đẩy hai người đến sinh tử đôi đường.
A Mộc vẫn còn muốn nói. Nếu Lam Vong Cơ không đi chuyến bay định mệnh đó, phải chăng Lily và Bauer sẽ chết? "Ngụy Vô Tiện" ở nơi đó cũng không xuất hiện, sẽ không ảnh hưởng đến quy luật của thế giới, phải không? Như vậy, hắn và y có lẽ sẽ trộm thêm được vài năm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanficNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...