Qua ít lâu, năm học kết thúc. Mùa hè nắng vàng ươm đến, hai người Vong Tiện còn đang cân nhắc sẽ đi làm thêm ở đâu thì Lý Hoài An đã chìa cành oliu về phía họ. Ông ngoại cô, Trịnh Lão Tiên sinh có một câu lạc bộ kết hợp mô hình du lịch sinh thái, đang cần người giúp đỡ. Tuy rằng nói là thuê, kỳ thực, càng giống gián tiếp mời họ đi chơi hơn.
Về điểm này, Ngụy Vô Tiện đánh giá rất cao cách Lý Gia đối nhân xử thế. Bọn họ muốn cảm ơn Lam Vong Cơ, song không sỗ sàng khiến người khác khó xử, ngược lại khéo léo khiến đôi bên cùng dễ chịu. Quả nhiên là thương trường cùng chính trường dày dạn kinh nghiệm, kéo léo bội phần. Thậm chí lắm khi hắn nghĩ, năm xưa nếu mình học được phân nửa bản lĩnh, có lẽ cũng không đi đến kết cục thân nát hồn tan. Chỉ tiếc, đời này không có nếu, càng chẳng có giá như...
Lúc cô báo tin, Ngụy Vô Tiện con đang vẽ mấy lá truyền tống phù, cuối cùng run tay, hỏng mất một lá, chỉ còn hai phù triện thành hình. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thể làm hắn bớt cao hứng, dù sao trang viên này quá ư là tuyệt. Ngụy Vô Tiện cưỡi lên con hắc mã, thuần thục kéo dây cương, phi nước đại trên thảo nguyên xanh ngút ngàn. Cảm giác gió thanh mát luồn vào tóc, thoảng mùi hương thơm ngát của đồng nội hắn đã lâu không được trải nghiệm lại. Suy cho cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn rất yêu tự do. Chẳng qua, so với tung hoành trời bể, hắn càng yêu Lam Vong Cơ hơn...
-" Nhị ca ca, đến đây!" - Thanh âm hòa vào tiếng gió, vang khắp đồng cỏ, gõ vào trái tim Lam Vong Cơ. Trong khoảnh khắc, y lại nhìn thấy điều gì đó. Ngụy Vô Tiện hắc bào dửng dưng kiêu ngạo, bên hông là cây sáo huyền sắc, rủ xuống tuệ tử đỏ gai mắt. Vừa đẹp lại vừa mang mãnh lực cường liệt, vừa nhìn là cả đời không thể rời mắt. Y không biết những hình ảnh kia là sự thật hay ảo ảnh, nhưng thời điểm hắn nói ra câu kia, liền lập tức đưa tay để Ngụy Vô Tiện kéo mình lên ngựa, phóng nước đại.
Lam Vong Cơ không phải thánh nhân, không phải sinh ra đã biết. Đối với cưỡi ngựa lần đầu thấy, miễn cưỡng lắm mới trèo được lên, tuyệt đối không thể đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa này. Có điều, y lại không ngần ngại đưa tay mình cho Ngụy Vô Tiện. Kỳ thực, chính y cũng không ý thức được, mình sớm đã giao toàn bộ sinh mệnh và tín niệm cho hắn.
-" Ngụy Anh, dạy em cưỡi ngựa được không?" - Lam Vong Cơ hỏi, hiếm khi chủ động đưa ra đề nghị.
-" Tất nhiên là được. Yên tâm, anh đây sẽ giúp em nhất kỵ tuyệt trần, không ai sáng bằng!" - Hắn cười to, bắt đầu lại luyên thuyên không ngừng. Lam Vong Cơ áp mặt vào tấm lưng ấm áp kia, thầm nhủ: "Nhất định." Y bằng lòng giao tính mạng cho hắn, lại càng muốn bảo vệ hắn, làm chỗ dựa cho hắn, vĩnh viễn chẳng rời...
Hai người mải chuyện trò, không thấy ông lão tóc bạc phơ đến bên cạnh từ lúc nào. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt tinh anh, ông cụ lém lỉnh pha trò:
- " Này, làm như vậy nguy hiểm lắm đấy! Có điều, ta lớn đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên thấy người cưỡi ngựa giỏi như thế! Lại còn là một thanh niên trẻ như vậy, thật khâm phục! Nào nào, hai cậu" - Ông vẫy tay với Ngụy Vô Tiện - " Đúng vậy, cậu và anh cậu có rảnh rỗi không, tối nay đến tiệc của ta uống một ly đi! Coi như cho lão già này mở rộng tầm mắt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanficNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...