Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong cơn mơ. Hàng loạt hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân, hòa vào thành biển kí ức hỗn độn. Tiếng gào la, lửa cháy, sấm sét cùng muôn vàn đất đá đổ xuống, quyện lại tựa khúc ca ám ảnh và man rợ. Ở đó, hắn sớm quên mất mình đóng vai trò gì, chỉ cảm thấy bản thân giống con búp bê bằng vải bông trong tay người ta. Kẻ kéo bên này, người giật chỗ kia, cuối cùng còn lại đống mùn cưa nát bấy. Ngụy Vô Tiện muốn chống lại, muốn hét lên, lại không cách này phát ra âm thanh hay cử động dù chút ít. Hữu tâm vô lực, đành nằm yên bất động, mặc kệ kẻ khác xâu xé.
Thế nhưng, hắn lại nhớ rất kỹ một việc. Đó chính là thiếu niên nằm giữa biển nước xanh biếc, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như thần thánh một phương, chẳng hề đoái hoài đến nhân gian loạn lạc. Người nọ an tĩnh nơi trên cao, hiển nhiên không tham gia vào việc đùa bỡn hắn. Song chỉ duy sự xuất hiện này đã đủ làm lão tổ mất bình tĩnh. Hắn điên cuồng giơ tay, hy vọng vươn tới người nọ. Bất quá, ngay khoảnh khắc ấy, thiếu niên mở to mắt. Đôi đồng tử hổ phách nhìn thẳng vào hắn, dù chỉ là ánh mắt đơn thuần, hồ thấu suốt cả linh hồn hắn. Bạch bào lay động trong dòng nước, thiếu niên khẽ khàng cất giọng:
- " Ngụy Vô Tiện, mau thức dậy."
Di Lăng lão tổ đờ người, rất lâu không thể hiểu nổi mấy chữ kia. Vô thức đưa tay sờ mặt, máu từ mũi và miệng ào ạt đổ ra, biến cả vùng sáng trước mặt thành màu đỏ đặc. Rốt cuộc, hắn cũng tỉnh...
Ngụy Vô Tiện lật đật ngồi dậy, theo bản năng kiểm tra mình là mơ hay thức. Trước mặt là chiếc bàn con, hộc tủ nhỏ trống rỗng hắn quên đóng vào, trần nhà, bức tường phòng trọ vẫn nguyên vết ố đằng đẵng theo năm tháng, tuyệt không suy chuyển. Bên ngoài trời chưa sáng, mà hắn cũng không có nằm mộng, trên người tất nhiên chẳng có thương tích nào, chứ đừng nói đến máu đổ thành sông như vừa nãy. Giấc mơ này, rốt cuộc đại diện cho cái gì?
Tuy thế, lão tổ không định nướng tiếp mà lật đật vào nhà vệ sinh. Tẩy rửa đơn giản xong, trực tiếp xô cửa chạy ra đường. Lý do hắn vội kỳ thực rất bình thường, hôm nay là thứ bảy, là ngày duy nhất trong tuần trại cải tạo cho phép đến thăm.
Hắn phấn chấn sải bước, giấc mơ khi rồi sớm vứt ra sau đầu, còn vô cùng rộng rãi bắt taxi. Có lẽ hắn vô tâm vô phế, không biết sợ hãi. Song phần nhiều chính là, lão tổ hiện tại rất hào hứng. Ngày bình thường sợ là ngay cả xe bus cũng ngại bắt, trực tiếp chạy cho tiết kiệm. Còn vấn đề vì sao hôm nay hắn đi thăm tù mà có thể hứng trí như vậy, nguyên nhân chỉ có một: Lam Trạm!
Quay ngược thời gian lại ba tháng trước, lúc hắn vừa mới đến chỗ này, run rủi thế nào rơi trúng người ta. Dĩ nhiên, là kẻ tứ thư lục lễ đủ cả, hắn không ngại tuổi tác, liền hạ giọng xin lỗi người ta. Nói gì thì nói, mình sai trước, không thể làm trái lương tâm được. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bà cô già ấy lập tức khảo nghiệm cho hắn thấy, như thế nào mới là đỉnh cao ăn vạ, hết khóc lóc lại ôm chân gào la, kéo theo đám đông nhàn rỗi đến xem kịch hay. Đáng tiếc cho bà lão ra đường không nhìn ngày, dốc tâm dốc sức biên tập kịch bản lại gặp phải Ngụy Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...