Sơ lược vài nhân vật để mọi người tránh nhầm lẫn:
Sơ đồ Lý Gia:
Lý Trung Tướng - Lý Vinh Quang (ba Lý)
Lý Phu Nhân - Trịnh Thu Hoài ( Mẹ Lý)
Lý Hoài An - Chị gái Lý Ngạn Hà
Trịnh Gia - ông ngoại Lý Ngạn Hà
Ngoài ra còn một số nhân vật khác như Nghê Thanh, Hoàng Dẫn. Tuy rằng mờ nhạt, song đều có liên quan trực tiếp đến cái chết của Lam Trạm...
Một cái bánh bao dẫn đến thảm án mất mạng, một bữa cơm có lẽ không khác lắm!
Bất quá, thiên gia tích cực bày tỏ, rõ ràng là chiêu trò của nàng ta, cớ sao cứ úp cái nồi này lên đầu bổn tọa! Cho nên, dẫu có là Di Lăng Lão Tổ từng khuynh đảo thiên hạ, chọc trời khuấy nước mặc dầu, căn bản cũng không thể ngờ được sự việc sẽ đến bước đường này...
----------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ núp vào lùm cây bên đường, mặc cho muỗi vo ve bên tai vẫn không suy chuyển, mắt đăm đăm nhìn về cuối phố ngổn ngang đổ nát. Hai người ăn ý giữ im lặng, chăm chú quan sát ba kẻ đối diện. Vì sao có sự việc kỳ lạ này, chúng ta nên quay về mấy phút trước...
Vong Tiện đôi bên vừa tỏ lòng, xác lập quan hệ liền hận không thể dính lấy nhau. Tất nhiên trước đó cũng đã như keo dán chó, giật không rớt, kéo không ra. Thế nhưng hiện tại thì có thêm đôi chút khác biệt. Đại khái nếu phải so sánh thì Lam Nhị Ca Ca vừa được thăng từ con trai lên bạn trai, đáng mừng, đáng mừng! Cho nên, vì mua cho Bác Hoa chai dầu, họ tay nắm tay đi ra siêu thị. Ngụy Vô Tiện càng ngày càng thấy nhân sinh nay chẳng bằng nay, có khác gì thiếu nữ hoài xuân không chứ? Nhưng Lam Vong Cơ dường như rất hưởng thụ loại đãi ngộ này, bàn tay nắm lấy tay hắn thỉnh thoảng lại siết nhẹ, hồ như xác định mình thực đang cùng người kia gắn kết, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Một đường bình an, đến khúc ngoặt, hắn và y vừa vặn thấy được Lý Ngạn Hà cùng hai thanh niên đứng đó. Một cao một thấp, một béo một gầy, rất có phong phạm tấu hài biểu diễn tạp kỹ. Khuôn mặt bọn họ không phải xấu, mà là vô cùng xấu, nói thẳng ra thì đúng là xỉ nhục tầm mắt của người khác, khiến Ngụy Vô Tiện vốn quen những phong hoa tuyết nguyệt vội vã kéo Lam Vong Cơ ngắm nghía lấy lại cân bằng. Nhị Ca Ca một bộ bình tĩnh như băng, nhìn vẻ bất lương của mấy kẻ kia, tuy không nói, song mày đã hơi nhíu lại. Kỳ thực, hắn chưa từng dạy y bất cứ cái gì công to cái lớn, cũng chẳng nhắc tới khí phách thượng thiên gì đó, nhiều nhất là tùy tâm mà sống, không thẹn với lòng. Thế nhưng, có thể là bản chất từ trong xương tủy, lại càng nhiều là gần gũi với người trông có vẻ tùy tiện ngả ngớn, song đối với kẻ khác cực kỳ nhân nghĩa như Ngụy Vô Tiện, y vẫn luôn vững tin vào cái gọi là chính nhân quân tử, đối với loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, còn là một cô gái như Lý Ngạn Hà như thế, sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
- " Em gái, đi đâu vậy? Qua đây nói chuyện tụi anh chút!" - Kẻ béo múp cười hề hề, chất cái giọng nhão nhớt như dầu, khiến người nghe không tự chủ muốn nôn. Bàn tay toàn ngấn mỡ đưa lên ý đồ muốn sờ mặt cô, Lý Ngạn Hà khéo léo tránh đi. Có điều, cuối cùng lại đồng ý theo hai tên này. Ba người đi vào góc khuất, gần như tách biệt với mặt đường nhộn nhịp ban nãy. Tối tăm, ẩm thấp, thích hợp với mấy việc không muốn để cho người khác biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...