Tận ba ngày sau đó, mọi việc mới tạm gọi là đâu vào đấy. Kỳ thực chuyện này cũng không khó hiểu. Lam Vong Cơ vào trại cải tạo hơn hai năm rưỡi, căn nhà cho dù được chú Đỗ và chú An chăm nom đi chăng nữa, vẫn là bị bỏ hoang, không ai vào ở. Vậy nên tuy rằng cơ bản là sạch sẽ và tươm tất, vẫn có nhiều vấn đề nho nhỏ phát sinh. Tỷ như vòi nước đã hỏng, lại tỷ như đôi chỗ trần nhà cũng hư rồi.
Lại nói, đối với người phương Đông, sửa nhà bao giờ cũng là chuyện lớn, không thể qua loa đại khái. Thế nhưng, thứ nhất, tại chỗ này không dễ kiếm thợ thuyền, đầu tiên là nghiệp vụ không có, sau nữa giá cả quá chát, bất kể là y hay hắn đều vô pháp chi trả. Thứ hai, hẳn cũng là nguyên nhân chính, Lam Vong Cơ có lẽ không mong có người lạ bước vào nơi này, dẫu thâm tâm y không nói, song kháng cự cùng ý thức bảo vệ rất mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện sao có thể không nhìn ra? Bởi vậy, đành sắm vai anh thợ nề hỗ trợ y hết mức có thể...
Điều duy nhất hắn khó hiểu chính là bản thân vẫn chưa đè Lam Vong Cơ xuống làm. Á lộn, lôi kéo Lam Vong Cơ đè mình xuống làm. Vẫn chưa ổn lắm thì phải?
Khụ khụ, hơi khiếm nhã rồi. Chẳng qua, Ngụy Vô Tiện thấy bản thân hình như đã tôi luyện được tinh thần lấy bất biến ứng vạn biến, trước phong ba bão táp, cụ thể là lam nhan tựa ngọc trước mặt không hề nao núng. Đùa thôi, hắn sống qua bao nhiêu năm rồi, thứ không thiếu nhất là thời gian cùng kiên nhẫn. Huống chi, có thể nhìn thấy y, hắn thỏa nguyện rồi, không dám đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Chỉ là, tiếc cho Ngụy Vô Tiện thông minh cả đời lại bị thông minh hại. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ, bản thân từ phương xa đến, cho dù là ngôn ngữ hay bản địa đều không từng tiếp xúc, tại sao có thể nhanh chóng thích nghi như vậy? Là hắn thiên phú dị bẩm hay là hắn đã quên, bản thân quả thật từng sống ở thời đại này rồi?
Đáp án, đành phải để thời gian trả lời!
Thời điểm trời ngả bóng về tây, đàn chim dáo dác gọi nhau hồi tổ, hai người cũng mới ngừng lại. Mệt đứt hơi, đôi bên ngả người trên đống chăn màn cũ, mặc kệ bụi bặm vẫn nằm sãi ra thở dốc. Ngụy Vô Tiện cả người mồ hôi, vừa thúi vừa bẩn, vẫn xán đến cạnh Lam Trạm. May mà y dễ tính, đổi lại người khác nhất định ăn đủ. Mà đâu, Hàm Quang Quân năm mười lăm tuổi mắt không chưa nổi hạt bụi, tính khiết phích cực cao, thiếu tý nữa là xiên chết hắn luôn rồi. Chẳng qua, Lam Vong Cơ của sau này, bất kể có nhớ Ngụy Vô Tiện hay không, đều vô thức nuông chiều hắn từ tận xương tủy.
-" Này, tiếp theo cậu định làm gì?" - Ngụy Vô Tiện mân mê mái tóc của Lam Vong Cơ, cảm nhận từng sợi từng sợi mềm mại rơi trên lòng bàn tay. Y mặc kệ hắn nghịch, trầm ngâm hồi lâu rồi đáp - " Tôi muốn đi học."
- " Ừm, vậy học đi. Tôi nuôi cậu!" - Lão Tổ lim dim mắt, nửa tỉnh nửa mê thản nhiên nói - " Cứ học đi, học đến bao giờ chán thì thôi. Ngụy Ca bao tất!"
Lam Vong Cơ im lặng, trong giây lát không nói nên lời. Có lẽ đối với thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trên khắp thế giới này, đi học không phải chuyện có muốn hay không, mà là một việc bắt buộc. Bất kể nó muốn thế nào vẫn phải hoàn thành chương trình phổ thông, rồi thích làm gì thì làm. Thế nhưng, đối với một kẻ có tiền án tiền sự, từng ở Trại cải tạo - nhà tù cho bọn trẻ còn vị thành niên vì luật pháp không còn chỗ nào khác để nhét vào, còn gánh trên mình tội danh giết người mà nói, đi học càng giống như một giấc mơ xa vời hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...