Thế giới có vài quy tắc, tưởng vô lý nhưng kỳ thực rất vững chắc. Không gian, thời gian chính là một trong số đó. Phá vỡ chúng, tuyệt đối là đại tội của đại tội. Không tin ư, vậy thì nhìn bằng chứng ở kia kìa...
Lý Nhân Hà quỳ trên đất, đau đớn không khuất phục được tinh thần nàng, song đủ sức bẻ gẫy được thân hình gầy yếu của nữ nhân. Vằn đỏ tựa thủy triều đổ dồn, phủ đầy trên da thịt có phần nhợt nhạt, nhân chìm từng chút sắc trắng bệch bạc ban đầu. Máu đổ ra từ mắt, mũi, miệng, chảy tý tách trên đất đen, phảng phất muốn dung nhập lại làm một, đốt cháy sinh mệnh của cô gái.
Ngụy Vô Tiện bất giác đưa tay lên ngực, từng ngón tay xiết chặt, vần vò tầng vải áo nơi khỏa tâm. Không đến nỗi đau đớn, chỉ là cơn tập kích này, đột ngột tới mức hắn giật lùi. Linh hồn "người nọ" giao động mãnh liệt như vậy, đây là lần thứ hai. Mà lần đầu tiên, cũng vừa mới đây thôi, lúc bọn họ đồng ý quay ngược thời gian...
- " Ngăn em ấy lại, làm ơn... Hãy ngăn em ấy lại... Đừng để em ấy tiếp tục nữa, đây không phải cái giá mọi người nên gánh chịu! Không nên như thế..."
- " Có thể ngăn được sao?"
Hắn cười bất lực, đối với phần hồn phách cũng lực bất tòng tâm trong lòng mình bật thốt thành lời. Chỉ là có vài chuyện, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Lam Vong Cơ cầm tay hắn, đôi mắt lưu ly đỏ bừng, tràn ngập kinh hoàng khó nói lên câu. Mà đồng tử đen thẳm của Ngụy Vô Tiện từ lúc nào đã nhuộm màu máu. Chẳng qua, đây không đại biểu cho việc hắn lao lực quá mức như khi điều khiển quỷ khí, ngược lại, chính là đồ hình song dực đang hừng hực cháy. Đôi cánh hắn nhìn thấy ở đáy Phục Ma Động khi đó, lúc này đây xuất hiện trên cần cổ người hắn yêu. Đồng tử lão tổ trợn trừng, nỗi sợ bắt đầu trỗi dậy tựa cỏ dại, lan tỏa trong tâm khảm hắn. Đã là tội nhân, vậy thì ai cũng đừng hòng thoát.
Nhưng hắn còn chưa kịp động, Lam Vong Cơ đã nổi điên trước. Y ghì lấy gáy ái nhân, mạnh đến mức nhìn vào sẽ tưởng y muốn mạng hắn không chừng. Kỳ thật, đều có lý do cả...
- " Tại sao lại thế này? Chết tiệt!"
Câu thô tục thốt ra tự nhiên đến mức Ngụy Vô Tiện không biết trong lòng là xúc cảm gì. Hàm Quang Quân tiên nhân vô trần, cả người không vướng khói lửa nhân gian, quả thật rất phá hoại hình tượng. Có điều, đừng quên, "Thập Tam", "Ngụy Anh" hay "Ôn Trầm Nhã", cũng đều là y cả. Ngàn năm qua rồi, nhiều thứ đã thay đổi, chỉ tình yêu giữa bọn họ là chưa từng đổi thay.
- " Mau nói, thứ này là sao?" - Hắn sốt ruột thúc giục, bất an tràn ngập cõi lòng. Y kinh ngạc, bàn tay đang đặt trên da thịt hắn như phải bỏng, không biết nên che chắn thứ trên người mình như thế nào!
Lão Tổ vốn không rõ đồ hình kia đại diện cho cái gì. Bất quá, hắn biết rõ, thứ này là biểu tượng thuộc về các nàng, cũng là báo hiệu cho những tang thương. Tuy rằng có sự cam đoan của Lý Nhân Hà, nhưng hắn thật sự không dám tin các nàng nữa. Thật sự không dám nữa!
Song Ngụy Vô Tiện chỉ là dự cảm, mà Lam Vong Cơ đã chân chính trải qua. Đợi đôi cánh này thành hình, đừng nói người, cả thần ma cũng đành hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Y chẳng quan tâm lời các nàng đá nhau chan chát, chỉ mãi suy nghĩ một vấn đề, rõ ràng trước đây hắn không thể thấy, bây giờ lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...