- " Ây ây, nghe gì chưa, nghe gì chưa?" - Câu bắt đầu muôn thuở của những trận trảm phong chém phần phật trên đầu vẫn thành công thu hút một đống người, à không, một đông ma quỷ chú ý hóng chuyện!
- " Có gì vậy? Hắc Thủy Huyền Quỷ lộ diện rồi sao?" - Đám quỷ nhao nhao hỏi, ánh mắt hóng truyện ngay lập tức bay lên lên trời. Kể từ sau khi Bạch Cốt Lũy bùng nổ linh lực trăm vạn năm tụ hợp, dẫn đến cảnh thiên địa khóc la dạo trước, kéo cả thần quan trên thiên đình như Đại Bá Công cùng Thành chủ nhà bọn họ vào cuộc, tin tức về Hắc Thủy Trầm Chu vô cùng nóng hổi!
Kê Tinh- kẻ vừa hỏi câu mào đầu nọ, ra vẻ thần thần bí bí gạt đi:
- " Bậy bạ gì thế, cái vị kia là người, á lộn, là bậc nào, chúng ta có thể nhắc đến sao? Huống hồ hắn một khi biến mất, nhất định trăm năm không thấy bóng dáng, từ ngày đó đến giờ có mấy ngày? Ta muốn nói,là nói kẻ khác kìa..."
- " Xì, ngươi bớt giả ma giả quỷ dọa bọn ta..." - Quỷ cụt đầu nâng đầu mình cao lên, bĩu môi cãi - " Chúng ta, chúng ta cũng đều là quỷ ma cả!"
Chúng quỷ cũng sốt ruột, vội giục:
- " Vậy là chuyện gì, mau nói đi!"
- " Này nhé..." - Kê Tinh giang cánh, khạc khạc hắng giọng mấy cái, bắt đầu kể - " Thời gian trước, ta vừa vặn có chuyện qua Lũng Nhai Cốc. Khi đến nơi, chưa kịp thăm mấy ông bạn già, chợt thấy một ngọn khói đen nghìn nghịt bốc lên. Vừa đấy là chiến trường cổ, thường xuyên có yêu ma lai vãng. Không chừng trong các ngươi có nhiều kẻ cũng gửi mạng ở đó không chừng..."
Quỷ cụt đầu ban nãy ra sức đồng ý, chêm vào:
- " Phải phải, đầu này của ta đúng là lượm ở đó!"
- " Thế nhá, thế là lộ ra rồi nhá! Ta đã bảo là ngươi lượm sai rồi, đó là đầu của ta mới đúng!" - Một con quỷ khác tiến đến, phỏng chừng muốn khơi mào cuộc chiến ngay tại đây. Nhưng Kê Tinh ngắm thấy chủ đề bị cho đi chơi hơi xa, vội gắt-" Ê, ê, có nghe tiếp không đấy?"
Gã bắt đầu diễn một thôi một hồi, nhưng đại ý là thế này: Âm khí ở Lũng Nhai Cốc quá dày đặc, cho dù với một bãi tha ma cũng vô cùng đáng sợ. Kê tinh tuy hoảng, song tính tò mò nổi lên, vội vội vàng vàng núp sang bên nhìn trộm. Chỉ thấy giữa khoảng trời đen đặc, mê vụ như sương, một thiếu niên trẻ tuổi lững thững đứng đó. Kẻ này, không rõ có phải yêu ma hay không, có điều chắc chắn không phải người thường, giang tay chào đón, khuôn mặt mỉm cười cuồng ngạo với trăm ngàn ác linh vất vưởng. Thiếu niên mắc hắc bào đen tuyền, thắt lưng bằng bạc tỏa ra ngân quang sắc lạnh, đẹp đến có phần không thật. Hồng tuyến như máu buộc ngang tóc, phất phơ trong gió, khiến người khác dù sợ hãi lại khó kìm được ham muốn nhìn thêm nhiều hơn nữa. Hắn vung tay, vạn vạn oan hồn nơi chốn này liền hóa thành tro bụi, tan vào hư vô...
Kê Tinh phun nước miếng tựa tràng giang đại hải, sợ là chữ nghĩa mấy trăm năm đều lấy ra dùng tuốt luột, hình như vẫn chưa mô tả được kết khung cảnh hoành tráng khi đó. Gã còn đang muốn nói tiếp, chợt có thanh âm vang lên từ đằng sau:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanficNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...