Nhị (cuối)

1.2K 76 38
                                    

Gặp lại người xưa, nụ cười xa mờ...

Lúc hắn quay lại, trăng đã lên cao. Minh nguyệt sáng rực, chiếu rọi xuống trần gian ánh sáng cao quý của mình, dát lên người thiếu niên lớp bàng bạc. Trong đêm tối, hiện rõ vẻ liêu nhân, có chút không chân thực!

Hô hấp của Ngụy Vô Tiện nghẹn lại, đột nhiên không cách nào bước đến. Lam Vu vẫn đứng nơi cũ lúc hai người chia tay, lặng im quay đầu về phía xa, chìa cho hắn bóng lưng cô độ. Cả thân mình lặng lẽ, hòa vào đêm khuya tĩnh lặng như tờ. Chỉ có chân lộ ra vẻ nóng nảy, sốt ruột lật đi lật lại viên sỏi nhỏ đáng thương. Cứ như thế, thoáng cái Ngụy Vô Tiện liền quên mất hít thở...

Thiếu niên bỗng ngẩng đầu, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của hỏa đăng bên đường, vội vàng bước về phía Ngụy Vô Tiện. Kỳ thực, cho dù là giữa bạch nhật chói chang, y vẫn không cách nào thấy được dáng vẻ của hắn. Thế nhưng, trăm lần như một, Lam Vu đều có thể chuẩn xác tìm được hắn...

- " Sao còn chưa về?" - Hắn xốc lại tinh thần, vỗ vỗ đầu y như thói quen. Dù rằng thói quen này, hiện tại có hơi tốn sức.

Lam Vu lắc đầu, ngón tay lành lạnh vì đông phong viết lên lòng bàn tay hắn: Chờ người.

Trong chớp mắt, nói không cảm động thì quá mức giả tạo. Trên thế gian này, ngoại trừ Sư tỷ và Lam Trạm, vậy mà còn có người chờ hắn về. Bất kể nắng gắt hay mưa tuôn, gió bão sấm chớp hay sương giá tê người, nhóc con vẫn ở đó!

Nói cho cùng, công sức nuôi nấng của hắn mấy năm nay không uổng phí chút nào. Bây giờ, sắp phải chia tay, người hắn lo lắng không buông được nhất chỉ có y...

Ngụy Anh, ngươi vừa gặp ai vậy?

- " A, là một người quen." - Câu hỏi của y vừa vặn cắt đứt những suy nghĩ chia ly, khơi lên niềm vui sướng khấp khởi trong lòng hắn.

Là kẻ người vẫn luôn tìm sao? Người có vẻ rất rất vui...

Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn A Vu, ngay cả phong cách nói chuyện cũng khác. Đứa nhỏ này sau gáy mọc mắt sao, so với người bình thường còn tinh tường hơn. Hắn khoa trương cười, ngốc nghếch đáp lại:

- " Không phải. Nhưng sắp rồi." - Hắn đột nhiên không cưỡng được, ôm bả vai A Vu mà ghì xuống, giữa đường khuya vắng lặng hét to - " Ta rất vui, ta rất hạnh phúc. Ta có thể gặp lại y rồi!"

Thiếu niên gật đầu, tuy rằng không thể nói, vẫn có cách cùng hắn cao hứng. Thế nhưng nơi mi mày lắng lại, nhàn nhạt bi thương.

"Lam Hi Thần" nhìn hai bóng hình khuất sau thạch cầu, thu hồi nụ cười trên gương mặt. Tuy rằng vẫn là cười, người khác nhìn vào phát rợn sống lưng. Nói đáng sợ thì chưa đến, song trống rỗng đến vô hồn. Tựa như nơi đáy hàn đầm, cho dù ném đá vào đó, cũng chẳng gợn lên nửa làn sóng, tối tăm cực độ.

Người nọ di bước, thản nhiên bước vào khách điếm lớn nhất Đông Thành, tùy tiện chọn một căn phòng. Bên trong đã có người ở, sa trướng liễu rủ, ngập mùi huân hương, vẽ phong lưu sắc dục ngập ngụa. Trên màn hiện lên bóng hình nữ tử yểu điệu, hàm tiếu tựa thanh linh. Lý Thành Nguyện chắp tay, trên cương mặt vô cảm đột ngột xuất hiện thần sắc thản hoặc, có chút đều giả rất hợp phong tình, nửa cung kính nửa khinh mạn làm lễ:

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ