Giang Phong Miên.
Lúc Giang Phong Miên còn nhỏ, cảnh nhà đã chẳng còn bóng dáng của hai chữ khó khăn. Nếu không muốn nói là gia tài bạc vạn, nứt đố đổ vách, giàu có nức tiếng một vùng. Giang Gia nhiều đời trước sở hữu lò rèn lớn nhất Quan Đông, trong kháng chiến có công cách mạng, song đường Binh - Thương cực điểm phát triển. Anh đương nhiên cũng là thiếu gia hàng thật giá thật...
Bản tính cụ tổ Giang Trì hào hiệp trượng nghĩa, con cháu cũng thừa hưởng mấy phần phong thái. Cho nên, tuy là đại tộc, không khí trong nhà tương đối bình hòa, không khí mịt mù như Kim Gia ở Hương Cảng hay cứng rắn, bạo lực như Nhiếp Gia ở Thiểm Tây. Bởi vậy, ngoại trừ khi lễ nghi có ngày Tết hơi khó thở, còn lại đều thoải mái vui vẻ giống như con cháu gia đình bình thường.
Lớn lên, Giang Phong Miên thuận tiện đỗ đại học hàng đầu, ra nước ngoài du học, rồi trở về tiếp quản gia nghiệp. Dẫu sao, thân là trưởng tử, có những trách nhiệm không thể thoái thác. Anh tuy không thật sự thích song cũng chẳng có gì phản đối. Thủy thổ dưỡng nhân, Giang Phong Miên người như tên, ôn nhu tiêu sái, dịu dàng hữu lễ. Kết hợp khuôn mặt tuấn tú, thần thái sáng lạn, là đối tượng si mê của vô số nam thanh nữ tú. Nhưng khác với cả hai công tử thế gia cùng thời, kể cả Kim Quang Thiện hay Nhiếp Thanh Hùng, anh không có bất kỳ tiếng xấu nào. Không lạm giao, không xa cách, bình thản tiếp xúc, thật sự hoàn mỹ chẳng bới nổi khuyết điểm - Goodboy hàng thật giá thật...
Có người từng thắc mắc hỏi, anh sao phải giữ mình đến thế? Gặp dịp thì chơi, không phải tốt hơn sao? Dù gì, người tình ta nguyện, đây đâu phải việc gì quá đáng. Cứ ôm lấy mớ khuôn phép, bản thân không khó chịu ư?
Giang Phong Miên chỉ cười. Kỳ thực, cuộc sống của anh rất thuận buồm xuôi gió, gần như không có chút áp lực nào. Nếu như vậy, có cần thiết phải xấu tính với người khác hay không? Sống vui vẻ đã rất mệt rồi, tội gì phải làm bảo thân thêm vất vả...
Còn về vấn đề kia, gia giáo Giang Kim hai nhà khác biệt, anh muốn tránh tranh luận vô bổ. Vả lại, anh chính là có cái gai trong lòng a! Chuyện này kể ra phải bắt đầu từ thời điểm Giang Phong Miên hơn ba tuổi...
Lúc đó, Phong Miên chỉ là một cậu nhóc, được bố mẹ mang đến nhà người bạn của họ. Ngu Phu Nhân vừa sinh, là một em gái xinh đẹp. Mẹ Giang còn ôm anh lên để thấy rõ ràng hơn, và khoảnh khắc em bé nhoẻn miệng cười, bàn tay anh liền không thể kiềm được mà chạm vào em. Sau đó, không có sau đó nữa...Tử Diên khóc toáng lên, xác định mối duyên này chết ngay trong trứng nước. Xuân tâm chưa kịp nảy mầm lập tức bị đông cứng rồi đạp cho nát tan.
Từ đấy, Giang thiếu đã đập đầu vào bức tường đầu tiên của đời mình...
Giang Ngu hai nhà là bạn bè, có điều cũng không thường đến chơi để tiếp xúc quá nhiều. Lúc anh đến chơi Ngu Tử Diên đều không xuất hiện, về chiều ngược lại, cô bé chỉ nhằm vào lúc anh đi ra ngoài mới theo ba mẹ tới thăm hỏi. Tất nhiên, tháng ngày thơ ấu ngu dại, anh căn bản không quá để tâm, cũng không đủ thông minh để hiểu ra lý do. Chỉ biết, cái tên "Ngu tam cô nương" dần chìm vào hồi ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...