Đáy lòng Ngụy Vô Tiện lạnh toát. Nếu một câu kia của Lý Anh Hà gieo vào lòng hắn hiềm nghi, thì hiện tại hạt giống nọ đã ăn sâu bén rễ, điên cuồng phát triển. Hàng loạt suy đoán đáng sợ chạy loạn trong đầu hắn, khiến Di Lăng Lão Tổ cả đời kiệt ngạo lại lo sợ đến toát mồ hôi!
Có phải hắn đã quên rất nhiều thứ không?
Người như Ngụy Vô Tiện, trước nay không màng sinh tử, không ngán mạo hiểm. Thứ hắn ghét nhất, chính là bị người ta đặt trong bàn tay, thoải mái đùa giỡn. Nhưng nếu người nọ cao tay đến mức, khiến hắn ngay cả bị lừa cũng không hay biết thì sao? Một người so với A Nhân còn cao tay hơn!
Lần này, đến lượt hắn lâm vào trầm mặc...
Tiếng động ầm ầm bên ngoài cửa, một nam nhân gần như lăn vào. Người nọ cả thân thanh sam, quạt ngọc treo bên hông, bộ dáng thế gia phiên phiên công tử. Nếu không phải gã dùng cách nọ xuất hiện, nhất định có thể khen tặng hai chữ "tuấn mĩ". Đáng tiếc, cho dù không bất cẩn vấp ngã, gã vừa mở miệng ra liền bay sạch hình tượng:
- " Ôi chao A Anh, sao ngươi lại về đây thế này? Ngươi ốm hở? Tên ngu nào làm ngươi bị thương được vậy? Hắn chết thê thảm không?"
Người nọ có lẽ mắt không tốt lắm, nhìn từ xa không phân biệt được ai với ai. Đến khi bò lại, mới thoảng thốt kêu:
- " Trời ạ, A Anh, sao ngươi lại biến thành nam nhân thế này?" - Gã nước mắt giàn dụa, lao lên muốn ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng hơi giật mình, dù đã lâu rồi không có gọi hắn như vậy, nhưng xác thực A Anh là tên của hắn. Có điều, bàn tay của gã còn chưa chạm vào, đã bị Lam Vong Cơ nhấc lên.
- " A, Tiểu Tầm Nhi, ngươi cũng về rồi đấy hả?"- Thanh sam nhân ngẩng mặt, mơ hồ nhìn y. Bấy giờ, y mới không tình nguyệt đặt gã xuống, chào:
- " An Lạc Vương hảo."
Ba người nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc...
Cố Tranh nheo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lần thứ n hỏi:
- " Ngươi xác định bản thân và Lý Anh Hà không có quan hệ huyết thống chứ?"
- " Không có." - Lão tổ kiên nhẫn lắc đầu, nụ cười trên môi không đổi. Nếu nàng với hắn là máu mủ ruột rà thật, thì tuổi thọ của nàng xứng đáng với ba chữ "lão tổ tông" đó! Bất quá, chuyện này cũng không phải không có khả năng.
Gã bấy giờ mới chịu thôi, quay sang hỏi Lam Vong Cơ:
- " A, Tiểu Tầm Nhi, ngươi vẫn còn đeo mặt nạ sao? Vẫn không chịu lấy xuống luôn..."
- " Lời mẫu thân răn dạy, tuyệt không dám trái!" - Y nghiêm túc trả lời, bộ dáng đoan chính không thể bắt bẻ.
Cố Tranh lần nữa đặt tầm mắt lên Ngụy Vô Tiện. Gã không biết hắn, nhưng hắn thì biết gã, còn rất rõ. Cô Tranh, tự là Từ An, là con út của tiền triều Hoàng Đế- là cái đồng chí bị Đồng Thành Đế hất căng, tiễn về Tây Phương. Lý do gã sống được đến giờ, ngoại trừ Tân đế niệm tình gã khi ấy còn nhỏ, muốn giữ cho mình cái danh hiền minh thì chính là hoàn toàn chiều theo ý nguyện của Lý Anh Hà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...