- "Lam Trạm, Lam Trạm a..."
Ngụy Vô Tiện nhìn y, cứ như thế rơi nước mắt. Khuôn mặt hắn nửa tươi cười như điên, nửa lại nhạt nhòa ướt lệ, hệt đứa trẻ con, không kiềm được cảm xúc của mình. Thiếu niên ngẩn người nhìn hắn, khó tin vào mắt mình. Y vốn ngượng ngùng, dung nhan hoàn mỹ lại luôn độc một vẻ lạnh như băng, khuôn mặt không hiện chút vui buồn hờn giận. Tuy vậy, đứng trước hắn, cho dù là sắt đá cũng phải tan chảy.
- " Xuống trước rồi nói."
- " Không xuống!" - Hắn đáp ngay tắp lự, trên mặt cũng không còn vẻ kinh hoàng khiếp vía ban nãy, nhưng trong đôi mắt đen tuyền tựa hắc ngọc, ánh lên sự đáng thương khó diễn tả thành lời- " Tôi sợ... Lam Trạm, tôi sợ..."
Lam Vong Cơ thoạt nhiên kinh ngạc, sau đó sự lạnh nhạt mềm đi vài phần. Thế nhưng khoảnh khắc hắn gọi cái tên kia, mất mát liền hiện lên rõ mồn một. Y nhẹ nhàng đáp:
- "Anh nhầm người rồi, tôi không phải người kia."
- " Không, không xuống đâu." - Lão tổ nhác thấy y muốn thả mình ra, vội vàng ôm chặt lấy cổ thiếu niên, lực mạnh đến mỗi suýt bẻ gãy xương y luôn. Lam Vong Cơ vốn không có thói quen chạm vào người khác, nói chi ôm ấp giữa đường thế này, lại còn là một nam nhân. Tuy vậy, thần sắc của Ngụy Vô Tiện quá đáng thương, y liền không cách nào xuống tay được. Đi đi lại lại, hắn vẫn luôn là mệnh của y...
Lam Vong Cơ chỉ đành vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, khẽ trấn tĩnh:
- " Anh không muốn người khác chụp được chứ hả?" - Dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng, chắc chắn không dám xem nhẹ danh tiếng. Nhưng mà y đánh giá quá thấp độ nhây của hắn, càng đánh giá chấp niệm với mình trong lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn càng vùi sâu vào hõm vai Lam Vong Cơ, sụt sịt nói - " Mặc kệ. Tôi mặc kệ. Lam Trạm, đừng buông ra..."
Miệng nói, tay ôm, chân quắp trên người y, dường như sợ bị người ta từ chối, một chút cũng không giám ngơi nghỉ. Gắt gao bám chặt, giống như là bám lấy cọng rơm cứu mạng. Lam Vong Cơ vừa thấy đáng thương, vừa có chút buồn cười, bên trong còn trộn chút xót xa. Người thật cùng hình ảnh trên ti vi khác một trời một vực, đồng dạng lại vẫn chọc người khác yêu thích như thế! Y đành bất lực nhắc lại:
- " Tôi không phải người kia. Anh nhận nhầm rồi!" - Nhưng bộ dạng hắn điên cuồng lại cố chấp, dầu muối không vào, phải đổi cách khác -" Bây giờ cũng muộn rồi, xin anh để tôi đi."
Lão Tổ bấy giờ mới ý thức hiện tại đã mấy giờ, liền ngoan ngoãn tụt xuống. Hắn sao cũng được, song hắn không hy vọng y vì mình mà khó chịu. Tuy vậy, hắn vẫn gắt gao cầm lấy tay áo y, gắng gượng hỏi:
- " Cậu tên là gì? Tôi... tôi muốn báo đáp cậu!" - Rốt cuộc, có thể là ma đạo tổ sư đỉnh thiên lập địa lắp bắp, ngoài y ra cũng không còn mấy người. Chẳng qua, một cái lý do sứt sẹo thế mà cũng tin thì chỉ có Lam Vong Cơ đối Ngụy Vô Tiện mới vậy thôi.
- " Ôn Trầm Nhã." - Giọng y lành lành, hòa vào không khí trong trẻo của màn đêm yên tĩnh, phù hợp vô cùng. Hắn lặp lại vài lượt, muốn khắc nó vào sâu trong tiềm thức. Người nọ vẫn ở lại, hình như đang đợi hắn. Quả nhiên, Lam Vong Cơ vẫn không nỡ để hắn một mình, liền gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...