Thập (4)

212 25 39
                                    

Nam phong trong quân doanh không thiếu, nhưng Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ y sẽ dễ dàng chập nhận đến thế. Hắn không biết là rốt cuộc có thay đổi ở đâu, chỉ là hình như, sự ôn nhu dịu dàng của Lý Tầm, ngày càng giống với Nhị ca ca...

Thực ra hắn không rõ, mình đây là không hài lòng hay lo lắng cái gì? Lý Tầm không phải Lam Vong Cơ của hắn sao? Hắn có gì mà không vui chứ?

Ngụy Vô Tiện cười tự giễu, hắn đây là sao vậy? Từ bao giờ lại nghĩ nhiều như thế, thương xuân bi thu.

Chẳng qua, lão tổ không biết, đây chính là mùi vị của tử vong. Lý Tầm có thể sẽ chưa hoàn toàn để hắn vào tim, nhưng Lam Nhị ca ca, nguyện ý vì hắn sinh tử bất từ nan...

Lý Tầm vén lọn tóc, nước nhỏ tong tong trên đất. Một phần uốn lượn, biến mất sau mặt nạ bạc, yêu nghiệt phát ra từ xương tủy. Ngụy Vô Tiện liếm môi, hóa ra tao cùng nhã Hàm Quang Quân cũng có nét mị hoặc thế này. Khiến máu trong người hắn sôi trào, lại không nhịn được tò mò về thứ y giấu đằng sau ngân phiến.

- " Ta có lẽ sắp phải chuyển đến Đông Doanh."

- " Tại sao? Ngươi làm không đủ tốt?" – Hay là vì làm quá tốt, cho nên...

- "Không phải, là bởi vì chính ta..." – Y nhẹ cười, xoa xoa đầu hắn, giống như trấn an, lại như một loại ám hiệu giữa hai người.

Hắn quả thật đã quên, Lý Tầm chính là kẻ có thân phận khó xử nhất đời này. Thân là con trai của trưởng công chúa, thuộc hàng thế tử gia được tập ấm, đáng lý y phải cẩm y ngọc thực, thiên mệnh chi tử mới đúng. Nhưng mà, y mười lăm tuổi đã bị đá đến nơi biên thùy mưa tanh gió máu, chém giết cuồng loạn này. Chưa hết, binh gia kỵ nhất luân chuyển liên tục. Mà chưa đầy ba năm, đã luân chuyển qua Tây Bắc hai đại doanh, bây giờ còn muốn tiếp tục.

- " Này là sợ ngươi chơi đến nản, hay là sợ ngươi nản nên cho ngươi chơi?" - Ngụy Vô Tiện không khỏi sinh khí. Hắn luôn không để chuyện danh lợi này trong lòng, là có người nhất định muốn khi dễ y, tìm chết!

- " Bọn họ cũng là bất đắc dĩ." - Y thở dài, áp má lên mái đầu thiếu niên của hắn. Thường nghe nói, tuổi thiếu thời mấy ngày không gặp liền khác, hắn ngược lại vẫn luôn bộ dáng hoa niên. Như vậy cũng tốt, rất tốt. Cho y ngắm cả đời cũng không chán. Chỉ là đáng tiếc, cả đời của y, lại được bao nhiêu?

- " Là người bên Nhị Hoàng Tử kia?" - Đồng Khánh Đế có sáu người con, bốn nam, hai nữ. Hai người nhi tử mất sớm, một tiểu công chúa đã đi hòa thân. Hiện tại cũng chỉ còn hai con trai cùng Lý Anh Hà chấp trưởng. Tứ Hoàng Tử mẫu tộc yếu thế, chỉ có thể tận lực thu liễm, lấy lòng hoàng đế. Mà Nhị Hoàng Tử tuổi lớn nhất, thế lực nhà mẹ chống lưng, nhìn chằm chằm binh quyền trong tay nàng từ lâu, tất nhiên quyết định hạ thủ với y. - " Như vậy là tính toán đủ rồi, muốn bẫy ngươi?"

- " Có lẽ..." - Y trầm ngâm cất lời. 

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc thả lỏng. Y cũng không phải quả hồng mềm, mặc người nắn bóp:

- " Đã có chuẩn bị. Nắm được mấy phần?"

- " Tám phần." - Y đáp, kết quả đã rất vừa lòng. Hắn gật gật đầu, một thành cũng không sợ, huống chi là tám. Huống hồ, Lý Anh Hà vốn không phải đèn cạn dầu, hắn muốn xem xem, mấy con rối quen nhảy nhót ở tiền triều kia, làm sao cùng nàng so đường tên mũi thương thật sự.

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ