11.58 pm...
Ngõ tối leo lét ánh đèn, chốc chốc vang lên tiếng nổ lộp bộp của thiêu thân lao đầu vào lửa. Trên mặt đất mờ mờ, đầy rác thải và nước đục đọng thành vũng, đại khái cũng là một màn lấy trứng chọi đã, châu chấu đá xe khác...
Ôn Trầm Nhã hơi cúi đầu, khóe mắt khẽ nheo lại, nhìn qua rất hững hờ, thậm chí có vài phần mất tập trung. Tình thế của y không tốt lắm, hoặc nên nói là vô cùng tệ. Y bị năm gã đàn ông bao vây xung quanh, dồn vào góc tường bẩn thỉu. Ở một độ hài hước, có lẽ người ta sẽ liên tưởng đến tòa nhà cao tầng cùng dăm ba cái lều xung quanh, bởi vì ngay cả gã cao nhất trong số đó cũng chỉ ngang đầu mày của y. Càng đừng nói đến dung mạo tầm thường của bọn chúng, đặt cạnh Ôn Trầm Nhã đột nhiên không cách nào nhìn thẳng.
- " Lưu Ca đối với mày không tệ, mày lại dám phản anh ấy? Mày chán sống rồi?" - Tên thấp nhất trong bọn, trên cánh tay vằn vện vết xăm, hùng hổ tóm lấy cổ áo y ghì xuống (Khả năng lớn là vì chiều cao không cho phép). Lam Vong Cơ, hay nên gọi là Ôn Trầm Nhã, người như tên, vừa trầm lặng lại nhã nhặn. Y sống rất bình thản, trong đối nhân xử thế vô cùng điệu thấp, trước nay chưa từng xích mích với ai. Bất quá, y không bắt nạt người khác, không đồng nghĩa với việc người khác có thể đụng vào y...
- " Việc này tự tôi sẽ đến nói chuyện anh ấy, không phiền đến mọi người."
Lời nói như cũ khiêm tốn hữu lễ, nhưng lực cánh tay khiến gã côn đồ nọ biến sắc, nếu không phải để ý mặt mũi, sớm đã hét toáng lên rồi. Ôn Trầm Nhã dùng khí thế đàn áp gã, dùng vũ lực cho gã biết phải trái. Sỉ nhục này rõ ràng không thể nào nuốt trôi, gã xoa cổ tay, lùi lại mấy bước, phát hỏa gào to:
- " Chúng mày còn đợi gì nữa, lên hết cho tao!"
Như đã nói, Ôn Trầm Nhã chẳng phải quả hồng mềm, mặc người nắn bóp. Y chưa từng học qua trường lớp đào tạo võ bị chính thống, nhưng thứ nhất từ nhỏ sống trên núi, điều kiện vất vả, tự nhiên sức lực cũng lớn hơn người. Thứ hai, có lẽ là thiên phú dị bẩm, cơ thể vận động linh hoạt, dễ dàng một địch ba với mấy tên côn đồ cắc ké thông thường.
Bốn thằng nhóc phía sau đồng loạt tiến tới, tiếng da thịt va chạm huỳnh huỵch vang lên. Chỉ thấy y nhẹ nhàng lách người, nắm đấm của kẻ đầu tiên lệch hướng, đâm thẳng vào tường, đau muốn gọi cha gọi mẹ. Tên tiếp sau bị y quật ngã, vui vẻ thay y hứng chịu đòn đánh của đồng bạn. Bóng tối trở thành đồng bạn tốt nhất của y bây giờ...
Nhưng Ôn Trầm Nhã rốt cuộc vẫn là một mình, song quyền khó bạt tứ chi. Huống hồ đối phương có tận năm người. Vả lại, y sống quá quân tử, mà kẻ địch lại đều là kẻ hăng máu làm liều, trên thân thể đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Bóng tối loang loáng trên đỉnh đầu, y đã sắp gục xuống, cố gắng mới nửa ngồi ngửa quỳ trên đất. Đám côn đồ chắc không nghĩ đến bản thân lại đá vào tấm sắt cứng như thế, chính bọn chúng cũng vô cùng hoảng loạn. Đặc biệt là tên cầm đầu, vừa sợ hãi vừa không cam lòng. Chỉ là muốn hù dọa thằng nhóc con, song khoảnh khác rút con dao trong túi ra, gã thật sự muốn giết người...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...