- "Công tử, người tỉnh rồi!" - Tiếng trẻ con mềm mại vang bên tai, kéo Ngụy Vô Tiện khỏi cơn ác mộng dày vò trong trí óc. Hắn mơ màng mở mắt, đồng tử dại ra, vô thức đưa tay lên đập đập vào đầu mình, cố gắng tìm một điểm cân bằng. Cơn váng vất chưa qua, tập kích hắn bằng từng trận từng trận khủng hoảng trong tận tâm can. Cổ họng Ngụy Vô Tiện khô khốc, hốc mắt ráo hoảnh, đau nhức cùng cực, như đã rơi hết lệ chỉ còn máu đỏ đọc đặc quánh. Tứ chi rời rã, nát bấy, hồ rỉ sét trăm năm. Rõ ràng mới qua một đêm, không, thậm chí còn chưa đến một đêm, bởi lẽ Vong Linh quán bất phân nhật nguyệt, vĩnh viễn thứ ánh sáng nhờ nhờ khói sương, chẳng rõ chiều tà hay bình minh. Vậy mà...
- " Công tử..."
Hắn đè lại suy nghĩ đang nhảy loạn, nhìn đứa trẻ trước mặt. Nam hài tầm bảy tám tuổi, trắng trẻo xinh xắn, dáng dấp tiểu kim đồng khiến người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở. Khuôn mặt bị mặt nạ bạch hồ ly che đi, dung mạo thật cũng bị giấu mất, thế nhưng hoàn toàn không khiến kẻ khác ác cảm. Ngược lại, Ngụy Vô Tiện nhìn hoa văn minh diễm trên đó, trái tim mới bình tĩnh lại phần nào. Hắn bị cơn đau đớn dày vò, vẫn như cũ tinh tường nhận ra trên mặt nạ là an thần chú.
Nó bị nhìn chằm chằm cũng không sợ hãi chút nào, cung kính đưa chậu nước cùng khăn mặt lên cho hắn, hành động thuần thục, nhìn ra được đã quen việc. Lão tổ hiển nhiên không nhớ chiều qua bản thân đã gặp nó, không tiện làm khó đứa trẻ, mở miệng cảm ơn rồi nhận lấy. Bản tính Ngụy Vô Tiện vui vẻ, với người lạ càng dễ dàng bắt chuyện nói đến nghiêng trời lệch đất, huống hồ là bé con phấn điêu ngọc mài thế này. Có điều, chẳng hiểu vì sao hiện tại hắn không thốt ra được lời nào, ngay cả ý niệm trong đầu đều không cách nào liền mạch.
Hồ hồ đồ đồ lê thân ra khỏi giường, chỉnh trang hồi lâu, hắn mới đẩy cửa ra ngoài, đi tìm Tiểu Thư.
Tiểu Thư a...
Phải, chủ nhân của nơi này không có tên. Hay đúng hơn, hắn không rõ danh xưng của nàng, chỉ biết nàng kêu Tiểu Thư. Nàng từng nói với hắn, tự sẽ sinh ra bản ngã, bản ngã sinh lòng tham, tham ắt có chấp, chấp tất thành niệm. Kẻ như nàng, không nên có nhất là chấp niệm. Không nên, không thể, không được phép! Cho nên, gọi nàng thế nào cũng được...
Ngụy Vô Tiện bước qua khúc quanh, hương thơm tuyết tùng phảng phất chóp mũi khiến hắn đột nhiên bủn rủn, cả người vô lực. Bên kia vang lên tiếng nói chuyện, hình như có khách. Ngụy Vô Tiện trước giờ tương đối tùy ý, song không phải kẻ bất lịch sự, càng không nhiều tâm tư tò mò chuyện kẻ khác. Hắn phát hiện Tiểu Thư cùng người bàn luận, bèn lùi về sau tấm mành thư các, ngồi xuống bàn trà đá.
Vừa vặn, bên cạnh là cây hoa mộc gầy gò, cao tầm ngang người. Tuy rằng nhỏ, nhưng rất nhiều hoa, nở trắng muốt một góc. Hắn đưa tay sờ lên chùm hoa, nhẹ mân mê chúng, ngay cả nửa giọt sương đọng trên lá đều không rớt xuống. Cây này dường có linh, giống thiếu nữ mới lớn, e lệ thẹn thùng muốn tránh, không để hắn chạm vào.
Ngụy Vô Tiện trêu đến cao hứng, được nước lần tới, bàn tay chẳng nề hà vuốt ve cánh hoa. Song đột nhiên cảm thấy bản thân thế này hơi vô sỉ, còn có chút thiểu năng. Hơn nữa, nếu để ái nhân biết, y nhất định sẽ mất hứng! Mà hắn lại không muốn làm Lam Vong Cơ buồn. Trêu trước mặt thì không sao, đó là cố tình chọc y, là một loại tình thú. Bất quá sau lưng, Ngụy Vô Tiện sẽ vô thức giữ mình thật chặt. Bởi vậy, hắn liền thu tay, dựa vào ghế đá, hiếm khi nghiêm chỉnh ngồi chờ. Mộc Hoa lúc này như lưu luyến bàn tay hắn, lá xanh rung rung rủ xuống, tiếc nuối khôn nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...