Nhị (3)

1K 79 55
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, nhân sinh đối Ngụy Vô Tiện ngày càng nhàn nhã. Năm qua năm, đủ để danh xưng của hắn từ Tiểu Ngụy, rồi Ngụy huynh, tiến hóa lên Ngụy Lão sư, Ngụy Thiên Sư. Đến gần đây, hắn mua lại vài cửa tiệm, tìm người thay mình quản lý, công thành lui giới, cuối cùng đã trở thành Ngụy gia. Bởi rảnh rỗi cho nên có đôi lúc hắn thẫn thờ nhìn trời, tưởng đến khuôn mặt người, trong lòng bỗng thấy bức bách không cam. Bất quá, vẫn dằn xuống được. Chung quy, đã hứa thì phải làm, dù là bất đắc dĩ đi chăng nữa... Huống hồ, cũng đâu phải hoàn toàn bất đắc dĩ.

A Vu lớn lên, như cũ ngoan ngoãn hiếu thuận, chưa từng khiến hắn ý thức được áp lực của bậc làm phụ huynh. Duy chỉ có một lần vào năm nhóc con bảy tuổi, thật sự khiến thật chẳng biết nên tức giận hay thương tâm...

Ngụy Anh, con rất đáng sợ sao?

Hài tử chập chững viết từng chữ trên trờ giấy trắng, đưa cho hắn xem. Từ cách đứng, cách đưa bút đều là hắn cầm tay chỉ dẫn, lại đưa ra một câu đau lòng như thế.

-" Sao con hỏi vậy?" - Hắn nắm lấy tay bé con, dịu giọng.

A Vu lắc đầu, khoe môi mím chặt, viết thêm một câu.

Ngụy Anh, người nhận nuôi con rất mệt mỏi phải không? Là vì, vì... con sao?

Lần này, hắn cười xòa, gõ gõ vào tràn bé:

-" Nhóc ngốc, ai nói với con thế! Ngụy Vô Tiện này làm người thất bại, chỉ có duy nhất một chuyện chưa từng làm. Đó chính là vì thương hại người khác mà ủy khuất bản thân mình, làm trái với chân tâm." - Hắn đặt tay lên vai bé, nhẹ nhàng mà kiên quyết.- " Hơn nữa, ta là thương con, không có hại! Cho nên, bớt bớt nghĩ linh tinh đi..."

Lời bé không dám nói ra, hắn lại dễ dàng có thể đoán được. Không chỉ đoán được, còn bình thản nói ra, dẹp tan tâm loạn như ma của bé con.

-" Còn về vấn đề ban nãy của con, ta sớm muốn cùng con nói chuyện. A Vu, đối với kẻ khác, vẻ ngoài của con hẳn sẽ là chướng ngài lớn. Suy cho cùng, phàm nhân vẫn là giống loài nhìn mặt, không có gì đáng bận tâm. Nhưng con là chính con, giá trị của con đâu phải chỉ ở lớp vỏ bọc này! Con là nam nhi, sống trên đời đỉnh thiên lập địa, con mới quyết định mình đáng giá bao nhiêu, không phải kẻ khác!

Con còn nhớ Đỗ lão sư từng đến đây không? Con cho rằng vì sao ta không nài ông ta ở lại, cũng không vời người khác đến? Chỉ vì mấy đồng bạc, hay vì ta tự ái họ chê bai hài tử của ta?"

Bé con lắc đầu, tuy rằng đôi mắt không thấy vẫn vô thức ngước nhìn, chăm chú theo từng lời hắn nói:

-" Khụ" - Hắn ho một tiếng, đối với ngây thơ sùng bái con trẻ không có tý tự giác nào, thẳng thắn.-" Ừm, cũng có chút. Nhưng đó không phải lý do chính!

A Vu, con nói xem, ta thuê họ đến để đọc sách giảng bài, cũng đâu phải đơn thuần học viết vỡ lòng. Tâm những người này hạn hẹp như vậy, chỉ mới nhìn vẻ ngoài đã phán xét bên trong, ngại khó ngại khổ, tam quan hữu hạn thế, sao có thể dạy cho con ta. Cho nên, chẳng bằng ta tự làm còn hơn!"

Ngụy Vô Tiện chợt đổi giọng, đưa tay véo má bé con, hì hì nói:

- " Với lại, ta mặc kệ kẻ khác thế nào, ta cảm thấy A Vu của ta rất dễ coi a..."

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ