Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp trên người y, đôi mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng thở đều. Ngân Thời muốn động, lại nuối tiếc hình ảnh hắn dựa vào mình, an nhiên ngủ thế này, hô hấp chậm đi mấy nhịp, ngây người. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt vài sợi tóc trên trán hắn, phác họa khuôn mặt minh tuấn mê người kia. Sau đó hồ sợ hắn thức giấc, không dám quá trớn, chỉ có thể đem tóc người vân vê trong tay, đưa lên môi hôn, cảm nhận dòng thác mềm mại chảy trong tay cùng hương thơm cỏ xanh phảng phất.
- " Ngân thiếu hiệp, thỉnh hôn ta, đừng hôn tóc!" - Hắn không mở mắt, lời nói rõ ràng rành mạch, hiển nhiên đã tỉnh từ lâu. Nhị ca ca luống cuống, tựa đứa trẻ hư bị phụ huynh bắt được, vành tai thấp thoáng mạt đỏ lên, thấp giọng hỏi:
- " Ngươi tỉnh?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, ngáp dài, cựa quậy quay mình, tìm một tư thế dễ chịu hơn, làm ổ trong lòng y. Chỉ có những lúc thế này, hắn mới bớt buồn rầu về chiều cao của bản thân. Dù sao chênh lệch như vầy, y càng dễ ôm hắn vào lòng, ôm cũng càng chặt.
- " La... Ngân Thời" - Hắn mở miệng, chút nữa không kìm được gọi Lam Trạm, may là mau chóng sửa lại, truy vấn - " Sao ngươi biết đó là ta?"
Động tác của y lập tức đình trệ, hồ không thở. Qua mấy giây, y vùi mặt vào tóc hắn, không ló ra nữa. Nhưng Ngụy Vô Tiện sao có thể dễ dàng buông tha như thế, vươn ma trảo tóm lấy gương mặt tuấn tú trắng nõn kia. Vừa chạm vào đã giật mình, nóng hầm hập. Hắn lại nhích đến, áp tai vào lồng ngực y nghe ngóng. Quả nhiên, nhịp tim đập thình thích, loạn hết cả lên.
- " Ngân thiếu hiệp, mau nói a..." - Hắn chơi xấu, ngâm nga gọi, khiến y vốn da mặt mỏng, giờ càng mắc cỡ. Y nuốt nước bọt, kiềm chế tiểu huynh đệ có xu hướng ngóc đầu dậy, phản đối:
- " Đừng, đừng gọi thế!"
Hắn cười khanh khách, thanh am mang cả gió xuân, thổi vào bên tai y:
- " Vậy phải gọi thế nào, Ngân Nhi, Thời đệ đệ, hay là... lão công?"
Rầm, cốp. Nói chưa hết câu, Ngụy Vô Tiện đã thấy trời đất xoay vần, trăng sao lộn tùng phèo. Hóa ra Ngân Thời bỗng nhiên đẩy hắn ra, làm Ngụy Vô Tiện mất thăng bằng, ngửa ra sau. May là giường rộng, hắn đang nằm chính giữa nên không ngã. Có điều chính bản thân y lại va vào bức tường sau lưng, lúc vội vã đứng lên liền đâm đầu vào cột nhà. Hắn nghe xót hết cả ruột, vội đưa tay giúp cái người đang ngây ra kia xoa xoa:
- " Ngươi sao vậy? Đang yên đang lành..."
Lam Nhị ca ca vội tránh ra, đôi mắt ửng hồng, song không phải nước mắt sinh lý trào lên. Ngược lại, là cố kiềm chế bản thân điên cuồng, thất thố mất lễ nghi. Dẫu thế, đồng tử vương tơ máu đã lật tẩy tất thảy.
- " Đừng động. Ta sợ đối ngươi làm hành động đáng sợ!"
- " Hả?" - Hắn kinh ngạc, thuần thúy kêu một tiếng theo thói quen. Về phần y, tưởng Ngụy Vô Tiện nghe không rõ, bèn nhẹ giọng nhắc lại - " Ta sợ không kìm chế được, tổn thương ngươi..."
Hắn bị lời này đánh cho nát bấy. Trân trọng cùng thương yêu ngập tràn, khiến hắn một lần lại một lần, nguyện chết chìm trong ôn nhu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...