Tứ (2)

553 49 15
                                    

Lý Ngạn Hà không thích hắn, đây là còn nói giảm nói tránh.

Ngụy Vô Tiện đúc kết ra điều này sau hai lần "đụng độ". Dĩ nhiên, so về độ dày của tầng biểu bì cộng với khả năng sinh ra hoocmôn ngại ngùng thì nhiêu đây chẳng xi nhê gì! Đùa, nếu tâm lý hắn yếu đuối nhậy cảm bằng phân nửa Tô Thiệp thôi thì chắc bị chúng Huyền Môn dìm chết trong nước bọt không biết bao nhiêu lần rồi. Ha ha...

Thế nhưng, thần kinh thô đến mấy cũng không thể không cảm nhận được ác ý và lạnh nhạt Lý Ngạn Hà dành cho hắn. Thậm chí đến tên cô cũng là biết qua miệng Phùng Đức, và chỉ lần thứ nhì vô tình chạm mặt, cô gái đã kéo thằng đồng bạn đi, bỏ lại một câu không lớn không nhỏ, vừa đủ để hắn nghe được:

-" Sau này đừng đến gần hắn, xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu."

Ngụy Vô Tiện nghĩ, khuôn mặt hắn lúc đó chắc tương đối đặc sắc. Bỏ đi, nếu qua mấy trăm năm mà còn xoắn xuýt chuyện này thì hắn sống đúng là vô dụng quá rồi! 

Lão tổ hiểu rõ, yêu một người không cần lý do, lắm lúc chỉ là khoảng khắc kinh hồng nhất diện. Ờm, ghét cũng thế! Có điều, hắn không hiểu được, rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến cô phẫn nộ đến như vậy? Bởi lẽ thời gian hai người giáp mặt nếu tính ra thì chắc chưa đến một phút! Làm gì đều chưa kịp, sao có thể dẫn đến thảm án này!

Bất quá, một vấn đề lâu vậy mà nghĩ không ra, hắn sớm vứt sau đầu! Vả lại, thời điểm hiện tại, hắn có nhiều chuyện cần phải lo lắng hơn...

Thành phố vào thu, nắng hơi hanh hao, vàng rụm và ngọt lịm. Vòng xoay thời gian tích tắc quay đều, ngày khai giảng của Lam Vong Cơ đến gần. Y vẫn tỏ ra bình thường, trấn định, song hắn mơ hồ phát hiện ra, trong lòng em trai nhà mình có tâm sự! Đổi lại người khác, nhất định đập đầu vào tường cũng không hiểu khuôn mặt đẹp như tượng này có cái gì khác? Chính hắn trước kia cũng từng rất muốn hướng Hi Thần Ca hỏi xem đây là sao? Bằng phương thức thần kì vào huynh ấy có thể nhìn ra y đang cao hứng hay thất vọng, vui vẻ hay nổi giận?

Nhưng lâu dần, hắn phát hiện, cảm xúc của y dường như cũng không khó nhận biết đến thế! Sắc diện bát phong bất động, song chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly kia, liền có thể cảm nhận rõ ràng. Mà cũng có thể, hắn chính là nguyên nhân khiến y dễ dàng để lộ xúc cảm như vậy. Cả thế gian này, chỉ độc nhất vô nhị hắn...

- "Em về rồi đây!" - Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Lam Vong Cơ cởi giày, treo cặp lên giá đỡ, cẩn trọng xếp cho thẳng thớm, xong xuôi mới bước vào trong. Ở với Ngụy Vô Tiện tùy ý thành tính, vậy mà y vẫn một mực chỉn chu từ trong xương tủy, thiệt phát sợ. Có điều, hắn cũng nể phục bản thân cực kì, có thể nuôi y lớn bằng này lông tóc vô thương. Quả nhiên vi diệu quá đỗi! Có điều, Ngụy Vô Tiện không biết, đây hoàn toàn là xe nhẹ được quen, làm nhiều ắt biết, không có gì là vô tình hay may mắn cả... 

Hắn nghiêng đầu, ló ra từ cánh cửa phòng tắm, hướng y cười tươi. Giọt nước chảy trên trán Ngụy Vô Tiện vì động tác kia mà chao nghiêng, vẽ trên là da hơi trắng vệt mờ mờ, biến mất sau mái tóc dài tùy tiện vén qua một bên, vừa bí ẩn, lại vừa khêu gợi.

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ