Dưới ánh sáng nhờ nhờ nơi Cửu Sinh Đài, dáng người thiếu nữ hiện ra sống động hơn bao giờ hết. Mái tóc đen dài như làn thác, đổ thẳng xuống sau lưng, không chịu chút kìm kẹp nào. Cả đầu đen tuyền, phảng phất có sinh mệnh của mình, chẳng gió vẫn bay. Lý Nhân Hà mất đi vẻ phong hoa tuyệt đại, ngược lại giống người hơn vài phần. Đổi một gương mặt khác, không, nói đúng hơn là, thời gian đã khắc lại trên linh hồn nàng sự dịu dàng của năm tháng. Hoặc giả, nàng cuối cùng đã gặp được ái nhân rồi...
- " Đã lâu không gặp." - A Nhân mỉm cười, bộ dáng điên cuồng gàn dở cách đây vài giây đã mất tăm. Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ đều sửng sốt, nhất thời chưa thể thích ứng. Cũng đúng, mới tích tắc trôi đi, tựa hồ đã biến thành người khác, biến chuyển này thật kinh hồn táng đảm. Nhưng là, giây phút với họ ngắn ngủi thế, với nàng mà nói, có lẽ đã mấy đời mấy kiếp.
- " Đã thỏa mãn chưa?"
- " Xem như vậy đi!"
Ngu Tử Phong nhìn thấy nụ cười long lanh nơi đáy mắt của nàng, khóe miệng nghiêm nghị cũng khó nhịn mà nâng lên. Ai bảo bọn họ là những kẻ gần gũi nhất trên trần đời chứ, xúc cảm hạnh phúc đến thế này, lập tức chảy tràn, cản bản không thể giấu được.
Ngụy Vô Tiện trông khuôn mặt vui vẻ của hai người, trong lòng thêm vài phần phức tạp. Hắn biết đó là người kia, song dường như, chính bản thân mình cũng đang chia sẻ thức cảm xúc nọ, căn bản khó thốt nên lời. Chỉ có Lam Vong Cơ khuôn mặt càng sương giá, bàn tay vô thức xiết chặt. Hai kẻ trước mặt không phải không biết cười, chỉ là trước nay đều cười không ở đáy lòng. Hiện tại bày ra sự mãn nguyện từ tâm can như thế, y càng có dự cảm chẳng lành.
- " Nói chuyện được chưa?" - Thanh âm vang lên, lạnh lùng cắt ngang.
Lý Nhân Hà gật gật đầu, vẻ mặt hữu cầu tất ứng như lần đầu hắn gặp nàng, quả thật có mấy phần giống Sư tỷ. Không phải ở ngũ quan, càng không phải huyễn thuật, mà là sự dịu dàng vô kể, thấm đẫm nhu hòa tựa phong tình cảnh vật chốn Giang Nam. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, không ai có thể sánh với Giang Yếm Ly, có điều, dường như một "hắn khác" đối với nàng cũng là vậy, căn bản vô pháp phủ nhận.
Sự thật, đến giờ hắn mới thật sự trông rõ "nàng".
- " Kể ra rất dài, Hàm Quang Quân muốn nghe từ đoạn nào?" - Giọng nói khẽ khàng cất lên, phảng phất âm thanh gió thổi, tựa bắt đầu cuộc hàn huyên của những người đã đi qua phong ba, giờ trở về với cõi lòng tĩnh lặng.
Chỉ là, Ngụy Vô Tiện bất giác ngó sang, xác người nằm đó, ngay cả nắp quan đều chưa đóng, tức tưởi mà thác. Đúng là mạo phạm thiên địa, nhạo báng quỷ thần. Chẳng qua, người như bọn họ, ngay cả "sợ" cũng mất gần hết rồi!
- " Vậy thì nói về Nhạc Trường Lạc trước đi..."
- "...A Lạc... kỳ thực là một đứa trẻ đáng thương..."
Hay là nên nói, một kẻ xui xẻo tột cùng hữu danh hữu thực. Số mệnh định trước, lúc sống đã bi thương, chết đi càng thê thảm. Gã vừa sinh liền mồ côi cha mẹ, lăn lộn ở chốn nào chẳng rõ, sốt sót đã là kỳ tích. Mãi sau được sư phụ nhặt về, nhận làm nghĩa tử, đặt tên họ rồi nuôi nâng thành người. Những tưởng cuộc đời rốt cuộc đi vào quỹ đạo, đùng cái, cha chết, Hiên Viên Đường diệt môn, trong một đêm mất hết tất thảy, trên vai còn gánh tội phản bội sư môn. Gã hận, điên cuồng muốn báo thù, nhưng báo thù ai, báo thù thế nào? Nhiều năm gian khổ, hóa thành ký ức mờ nhạt, sớm không đáng nhắc tới. Đến cuối cùng, kẻ thù là ai còn chẳng biết, ngay cả người con gái mình yêu nhất cũng không giữ được. Gã sống mà thống khổ hơn cả chết, cả cuộc đời như trò cười nhạt nhẽo. Tâm niệm muốn phục sinh ái nhân, ai ngờ giày vò lâu như vậy, hóa ra chỉ toàn là lừa gạt. Mà chủ mưu, chính là người mà gã coi như thân nhân kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...