Lúc Ngụy Trường Trạch tới được nơi xảy ra địa chấn, trên mặt đất chỉ còn đất đá ngổn ngang - tàn dư cuộc chiến chẳng mấy thảm khốc. Hoặc là nên nói, cách giải quyết nhanh đến chóng vánh này, khiến cho thế trận trời long đất lở có phần buồn cười và nhảm nhí. Chỉ có một sự thật không thể phủ nhận, chính là kẻ đơn phương ngược đãi kia, nhất định đã đạt đến cảnh giới hai người bọn họ không thể mơ tới. Thậm chí, có lẽ đã đứng vào hàng ngũ "thần thánh", hoặc chí ít đã vượt qua hai chữ "phàm nhân" xa lắm rồi!
- " Sợ rằng còn cao hơn sư phụ ta vài bậc!" - Tàng Sắc chậm rãi theo sau, trong tay là Tiểu Ngụy Anh đương say giấc nồng trên vai mẹ. Vốn định để con lại, nhưng yêu, ma, quỷ, quái tứ khí xâm thiên, phá đất mà ra như vậy, chẳng bằng ở cạnh cha mẹ còn an toàn hơn. Vả lại, trực giác nàng cảm thấy, nơi này hiện tại đã an toàn rồi. Ngụy phụ đồng tình với vợ, nhưng vẫn không dám tách ra quá xa. Hai người vòng quanh xem xét một hồi, đáy lòng không khỏi tràn ngập sợ hãi, quay người dợm bước muốn ra về. Dù sao, chỉ cần liếc nhìn cây cối đổ rạp đã biết, nếu bọn họ đến sớm một chút, e rằng đấy đây chính là số phận của bản thân.
Người tu tiên hầu như đều mang trong mình ham muốn đăng đỉnh phi thăng, tất nhiên cũng ít nhiều chấp nhận liều mạng. Dù gì, từ xưa đến nay, không dám tử vì đạo thì khó mà ngộ đạo. Có điều, bên cạnh là ái nhân, trong lòng là hài tử, bọn họ có thể vì vài thứ mà chấp nhận vứt bỏ mạng sống, nhưng tuyệt đối không liều lĩnh đâm đầu vào đường chết. Ngụy Trường Trạch ôm lấy hai mẹ con, lực tay hơi mạnh, khiến A Anh choàng tỉnh giấc, lơ mơ gọi cha nương. Chẳng qua giờ khắc này, chỉ có da ấm cùng máu nóng chảy rần rần, mới khiến họ bình tâm. Rõ ràng là chưa có vấn đề gì, lại cứ như đã cận kề tử lộ vậy!
- " A, bạch hồ..." - Tiểu Ngụy Anh nghiêng đầu, hồ chưa tỉnh hẳn, hai mắt còn đang díp lại. Tuy vậy, nó vẫn không bỏ qua nhúm lông trắng xác xơ sau đụn đất, bàn tay bé nhỏ vươn ra chỉ chỉ.
Tàng Sắc tán nhân cùng Ngụy Trường Trạch nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy lục vỹ hồ nằm lấp trong đống cát đá. Trông tử trạng thê thảm do tự đoạn của nó, cộng thêm xú khí quanh quẩn, hai người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thông suốt vài phần. Bất kể là trời xanh thương xót hay có cao nhân giúp đỡ, nếu không hôm nay, chắc chắn lành ít dữ nhiều.
- " A Trạch, chàng còn nhớ con Cửu vỹ hồ năm đó không?" - Nương hắn đột nhiên nhắc đến chuyện xưa, trong giọng có mấy phần nghiêm túc. Kỳ lạ, người hay quên như nàng, đến lúc cần lại nhớ kỹ đến như vậy - " Ta nghĩ ta đã biết vài phần chân tướng rồi!"
- " Ừm. Chôn cất nó..." - Phụ thân gật đầu, tuy rằng cố sự nhiều khúc mắc, nghĩa tử vẫn là nghĩa tận. Huống chi, coi như yêu vật độc ác, nhưng có hiếu nghĩa với thân mẫu, bọn họ sao phải so đo với kẻ đã chết - "...rồi mau chóng rời khỏi nơi này!"
Nương của Ngụy Vô Tiện vốn hay nói cười, thường xuyên bị lên án là nữ nhân không biết chừng mực, làm người ta tức điên. Bà hiếm khi bày ra biểu tình nhu thuận, gật đầu đồng ý.
- " Đúng vậy, nên sớm đi!" - Đoạn, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu A Anh, áp má lên trán đứa nhỏ đầy cưng chiều. Không hiểu sao, cứ có cảm giác đã đánh mất hài tử của mình, để nó phải lang bạt giữa sương khói trần gian, chịu biết bao ấm ức...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...