Lục ( Phiên Ngoại )

499 36 52
                                    

Đôi lời tác giả: Ha ha, ngại quá, tui lại ngoi lên rồi đây! Chậc, nói đi nói lại chán tai mọi người rùi, nhưng mà tui vẫn không ngừng được, xin thứ tội ạ (cúi đầu-ing) ~~~

Tui trước nay toàn tính xấu, khẩu vị lại nặng, không H không chơi. Đã thế lại còn nhan khống, nếu truyện gắn tác mỹ công, bình phàm thụ or xấu xí gì đó auto không xem ( à không miêu tả thì vẫn đọc bình thường nhé! Căn bản là ghét kiểu bất bình đẳng hai bên như kiểu văn tổng tài á!) Đại khái là giống tinh thần cuồng nhiệt với sự công bằng, cộng thêm suy nghĩ khá là hiện thực hướng, tui vẫn luôn nghĩ người tầng nào gặp mây tầng đó, lấy đâu ra nhiều Lọ Lem dùng sự lương thiện cảm hóa hoàng tử vậy. Nếu có cũng đừng quên nàng kỳ thực là con Bá tước. Vậy nhưng, luôn có một chữ nhưng to đùng. Ma Đạo Tổ Sư quả thực là ngoại lệ to nhất của tui, to đến nỗi khiến tui bỏ hết quy tắc của mình, còn làm một đứa sủng thụ như tui ngã rạp dưới chân A Trạm hổng đứng dậy nổi...

Thật ra, chính tui cũng biết, ngoài đời thực làm gì có chuyện như A Anh gạt Tưởng Ngọc sang bên mà chọn Lam Trạm. Chính tui ban đầu thích hai người chẳng phải vì hai người đẹp sao. Bất quá, đi đến cuối đời, vẫn chỉ có thể là vì linh hồn bên trong. Cho nên với A Anh hay A Trạm, chỉ cần là người thôi, mọi điều đều không quan trọng!

Với lại, chân thành gửi lời xin lỗi với mấy bạn đang hạnh phúc với việc Lam Trạm không chết. Bởi lẽ, trên đời này, hoàn chính văn rồi, vẫn còn thứ gọi là phiên ngoại ở sau ~~~

------------------------------------------------

Ta tên Giang Trừng, tự là Vãn Ngâm.

Trong nhà có cha nương, trên còn một tỷ tỷ thân sinh. Dưới, căn bản không có.

Vì sao? Dù sao ta cũng không biết, muốn thì đi hỏi phu thân, mẫu thân ta! Hai người họ không chịu sinh, ta biết thế nào được?

Quê quán, hừ, người ở Giang Nam có thể không biết cái gì cũng không thể không biết Giang Gia, đủ chưa?

Thân là Nhị công tử Giang gia, gia tộc lẫy lừng tứ phương, đủ làm khuynh triều đảo quốc. Tổ tông có công phò tá hoàng đế dựng nước, chính cha ta cũng ngồi trên cái ghế thừa tướng không biết bao nhiêu năm. Mẹ ta là con gái tướng quân đại nhân, tay nắm binh quyền, sự nghiệp hiển hách. Bà là chính thất của cha, mà như đề cập ở trên, ta không có đệ đệ muội muội bởi có cho tiền cha cũng không dám. Cho nên, nghĩ cũng đừng nghĩ...

Được rồi, mặc kệ người ngoài đồn thổi ông sợ vợ, ta đều không nghe đâu. Vì sự thật, đừng nói ông, chúng ta đều sợ.

Đùa thôi, ông cam tâm tình nguyện như vậy, chúng ta còn gì để nói. Kẻ khác, không đến lượt!

Tỷ tỷ ta vừa ôn nhu thục đức, lại còn có tấm lòng bồ tát. Thiện tâm của nàng nổi tiếng khắp nơi, đừng nói với gia nhân trong nhà, cho dù là ăn xin ngoài ngõ cũng biết Giang cô nương có bao nhiêu tốt lành, vừa đẹp người lại đẹp nết. Chỉ có tên Kim Tử Hiên mắt cao hơn đầu, miệng chó không mọc được ngà voi mới không thấy được. Nếu không phải tỷ tỷ ngăn lại, ta sớm đã đánh cho cha mẹ không nhận ra nổi rồi. Ta chống mắt lên xem, con chim công này có thể kiêu ngạo bao lâu!

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ