Đêm hè yên ắng, vang vang tiếng ếch nhái gọi bạn tình. Đom đóm bập bùng, soi mái nhà tranh nhỏ dưới gốc anh đào trụi lá. Không khí đầu hạ đã bắt đầu nực, đối với Bạch Lang - yêu thú vùng cực địa càng thêm khó chịu. Còn may, hiện tại y đã hóa nhân hình, không bị bộ lông xù xù vây lấy, cũng dễ chịu hơn phần nào. Sói nhỏ cuộn lại thành đoàn, ỷ vào việc người kia nuông chiều bản thân, xem hắn thành của mình. Y chưa từng tiếp xúc với nhân loại, đối với giống loài xa lạ này ngập tràn phòng bị. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, y liền vô thức buông giáo đầu hàng, để hắn xâm nhập vào tầng sâu nhất. Bản năng của yêu thú rất điên cuồng, cũng rất thuần khiết. Y chìm vào giấc mộng ngọt ngào, nhất là khi, bên cạnh còn có một người nằm trông giấc ngủ cho...
Ngụy Vô Tiện mở mắt, chăm chú nhìn người yêu bé nhỏ của mình say giấc. Hắn chậm rãi đung đưa quạt, tựa như không biết mệt, ôn nhu vô kể. Bé con trắng trẻo tựa bánh trôi mềm, khi thức còn trưng ra vẻ lạnh nhạt như tượng sáp, ngủ rồi thì chẳng phòng bị tý nào. Trời nóng toát mồ hôi, tay chân lại tựa râu bạch tuộc, sán lấy hắn không buông. Ngụy Vô Tiện trông bàn tay be bé túm chặt vạt áo mình, trong đầu một mảng mềm mại.
- " Không biết vứt phong phạm Lam Gia đến chỗ nào rồi!" - Tuy là quở trách, vẫn thập phần sủng nịnh. Đại khái là pha thêm vài phần tình cảm của nhân gia với con cháu, cưng chiều hết mực. Cũng đúng, xem tuổi tác đơn thuần, y ở kiếp này may ra mới bằng phần lẻ của hắn. Bởi vậy, y có là lão công của hắn đi nữa, trông gương mặt non choẹt mới tý niên kỷ này, có đẹp hơn cũng khó bói ra một tia dâm dật. Huống chi, hắn nào phải biến thái, càng không có sở thích ấu dâm.
Kể ra cũng lạ, lão tổ còn cho rằng mình sẽ luống cuống tay chân, ai dè lại nhanh chóng thích ứng, còn đâu ra đấy cực kỳ. Đến mức, đối mặt với một Lam Trạm tý hon lớn nhanh như thổi mỗi ngày, hắn còn có chút bực dọc, cùng ước ao hoang đường, mong y chầm chậm thôi. Cứ như vậy, sợ là rất nhanh không thể ôm người trên tay.
Trưởng thành từ tốn tẹo, để hắn có bảo bọc y lâu hơn một chút!
Lão tổ ôm tâm tư chân thành vô kể đối với Bạch Lang, tuyệt nhiên không ngờ suy nghĩ của y bị vặn vẹo đến chỗ nào rồi. Thế nên, đừng xem mặt mà bắt hình dong, hố đấy...
Ài, khó trách, Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, không phải yêu đạo. Vả lại, Bạch Lang thì vẫn là lang!
.
Sói con là một Lang Yêu tám mươi sáu tuổi.
Tuy rằng đối với Lang Yêu nói riêng hay yêu quái chung chung thì tuổi này không phải quá lớn, nếu không muốn bảo là còn nhỏ lắm. Tư chất tốt chút thì vừa hóa hình, tư chất kém hơn thì có khi chưa phá thú dạng, kém nữa thì cả đời cũng không có cơ hội thành dáng dấp con người.
Hơn nữa, sói nhỏ từ trước đến giờ đơn thân độc mã, không có trưởng bối chỉ dạy, chỉ có bạt mạng sinh tồn. Y mê mang sống, mỗi ngày ngoài điên cuồng tranh giành miếng thịt ngụm nước chính là điên cuồng chạy trốn, tránh khỏi móng vuốt, hàm răng của yêu thú khác. Hình thái quá yếu, đừng nói các đại quái, cho dù chỉ là mấy con hổ báo bình thường cũng có thể cắn nát y.
Bạch Lang rất bất lực. Cực kỳ, cực kỳ bất lực. Y không hiểu tại sao mình lại luôn như vậy. Nhìn đồng lứa xung quanh lớn lên, đáy lòng sinh ra vô số nghi vấn không cách nào giải đáp. Bản năng giống nòi hướng dẫn y cách quan sát, trí lực trời ban vượt xa những thú loại bình thường mách bảo y phát triển, chỉ có mỗi thân thể và yêu lực của y mãi dừng chân tại một điểm. Thà rằng vô tri, đần độn, đằng này... cố tình cho y trí tuệ hiểu được tình cảnh bi đát của mình, lại chẳng cho y lối thoát khỏi cái tình cảnh chết tiệt này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...