Trúc Cư Xá, Nghênh Phong Các...
- " Giang Trừng, mau lên, mau lên... Bắt lấy nó!"
- " Ngươi hét cái gì, tránh ra!" - Ta vặc lại, dưới chân lại trượt một cái, trong miệng toàn đất, gào lên - " Ngụy Vô Tiện, bên trái ngươi! Ta thao! Sắp thành tinh rồi!"
Hắn vội quay người, chân chuẩn xác điểm một cái, nhảy đến:
- " Không phải sắp, xác thực đã thành tinh!"
Sinh vật trên tiên sơn, uống nước ăn cỏ đều thấm đẫm tiên khí, linh tính vượt xa so với đồng loại. Để bắt được con kê tinh này chúng ta đã đặt bẫy gần ba ngày, gà bay chó sủa vài trận mới tóm được nó. Hừ, xem ta xử lý ngươi thế nào?
- " Không quan hệ. Nhìn có vẻ ngon đấy! Đến đến, nướng lên ăn!" - Hắn cười hì hì, hất hàm sai - " Uy, ngươi đi gom củi, nhóm lửa. Nhanh nhanh lên..."
Ta gật đầu, lại phát hiện ra chuyện không đúng.
- " Sao ngươi không đi, toàn sai ta!"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, phát một cái rõ đau lên đầu vai bổn công tử:
- " Ngươi biết cắt tiết vặt lông không? Ngươi làm thịt được nó không? Biết thì mời ngươi, ta đi gom củi nhóm lửa!"
- " Ồ..."
Ta chỉ đành nhận phận, ngoan ngoãn đi làm. Một hồi hự hự đào hố, bên này hắn đã cẩm theo con gà, lộn, kê tinh vặt sạch lông.
- " Chậc, ngươi làm chậm như thế, lúc nào mới được ăn?"
- " Không thì ngươi đến!" - Ta thở dốc, sức để cự lại cũng không có. Chín mươi chín đỉnh của Vạn Tâm môn, muôn hình muôn vẻ, hình dáng nào đều có. Trọng Thiên Đỉnh sâm thiêm uy nghiêm, Thanh Hòa Đỉnh ôn nhuận dịu dàng, Ngọc Di đỉnh phong hoa tuyết nguyệt. Nhìn đi nhìn lại, ngọn núi của mình ngoài cái cứng ra, kỳ thực không có gì khác. Nền đất ở đây so với đá còn muốn chắc hơn, cây cối mọc lên càng phi thường nghị lực, chất gỗ rất được ưa chuộng. Đáng tiếc sinh vật không có nhiều lắm, chỉ có tre trúc là xanh rì từng bụi. Tất nhiên, ta không muốn thừa nhận cái này, may là Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng để ý!
- " Ngươi thật yếu, xem ta đây!" - Nói đoạn, hắn búng tay một cái, miệng lẩm nhẩm hai chữ. Ta còn chưa kịp định thần cái từ " Thổ phù" trong miệng hắn có phải "Thổ phù" ta biết hay không thì đã bị tiếng nổ ẩm ĩ cùng dư ba chấn đến lao đao. Ta nằm bò trên đất, căm phẫn gào lên - " Người làm cái gì thế?"
Con hàng kia không hề biết lỗi, hì hì đáp:
- " Xin lỗi, nhỡ tay. Ta không nghĩ nó mạnh vậy!"
Trong lòng ta lo lắng, cảm thấy đại họa sắp đến rồi. Bị thương là chuyện nhỏ, gọt trụi mấy cây trúc vất vả mới mọc được trên đỉnh núi này mới là chuyện lớn. Gọt trụi mấy cây trúc này vẫn coi như chuyện nhỏ, kinh động sư tôn bế quan mới là truyện lớn!
- " A a a, ngươi hại chết ta!"
- " Đừng lo, cùng lắm y trách phạt thì ta sẽ thay ngươi chịu!"
- " Ngươi chịu cái rắm á!"
Ngụy Vô Tiện cười càng giả dối, không hề có nửa điểm ăn năn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...