Lúc Ngụy Vô Tiện và Ngu Tử Diên ra khỏi phòng, Ôn Trầm Nhã vẫn đang cùng Giang Phong Miên nói chuyện. A Ly ngủ từ tối qua đến giờ, đến lúc tỉnh giấc rồi. Bé con vừa nhìn thấy mẹ, liền nhao nhao đòi. Bất quá, trông thấy Lão tổ đằng sau thì ma ma, ba ba liền tránh sang một bên...
- " Anh... Anh, Anh..."
Ngụy Vô Tiện liền đưa tay đỡ lấy bé, động tác còn chuyên nghiệp hơn cả hai đồng chí bố mẹ cộng lại. Ngu phu nhân làm mặt xấu, véo véo má A Ly:
-" Hay nha, không thèm để ý mẹ luôn!" - Tuy vậy, nàng vẫn rất hài lòng. Vợ chồng trẻ, nếu không phải phần vì áp lực, phần vì Giang tổng tiền trảm hậu tấu, nàng vẫn đang muốn bay nhảy cơ. Còn về phía Giang Phong Miên, hiển nhiên ngoài sự việc cố gắng gạo nấu thành cơm, buộc phải đánh nhanh thắng nhanh mà dùng đến hạ sách, anh cũng không khác gì vợ mình. Dù sao "chông vợ hài" vẫn còn nhỏ lắm...
Hai người quẹt bàn tính trong đầu tanh tách, dứt khoát giao bé con cho hắn, tay vẫy bye bye tận hướng thế giới riêng của mình. Cứ thế, chả mấy chốc căn nhà lớn chỉ còn mỗi hắn, y cùng A Ly ngây thơ ngậm ngón tay...
- " Đến đây nào, Trầm Nhã!" - Ngụy Vô Tiện gọi y. Ôn Trầm Nhã máy móc đứng cạnh hắn, cúi đầu nhìn A Ly bé bé mềm mềm trên tay lão tổ. Y cứng còng đỡ lấy nàng, lại trong bộ dáng hắn cúi người nựng bé con, yêu thương tràn qua ánh mắt - "Vốn sớm muốn giới thiệu em với Sư Tỷ."
Lão Tổ hì hì cười, không quản A Ly nàng có hiểu cái gì không, trịnh trọng nói:
- " Sư tỷ, đây là ái nhân của đệ. Đệ luôn muốn giới thiệu em ấy với tỷ." - Thanh âm của hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, chỉ là trộn thêm vài phần nệ cổ khó nhận ra - " Lam... Trầm Nhã, đây là sư tỷ của ta..."
Y không quản hắn hồ nháo cái gì, cũng trịnh trọng cúi đầu, nói:
- " Chào sư tỷ, em là... là..." - Là cái gì, y không thốt nổi thành lời. Chẳng phải vì ái ngại, càng chẳng phải vì khuôn phép, mà bởi, y vốn không phải. Từ đầu đến cuối đều không phải...
- " Là ta ái nhân..." - Hắn tựa đầu và trán y, da thịt quân quýt, tóc mai giao hòa. Đợi hơi thở của hai người nhập làm một, Ngụy Vô Tiện mới đặt nụ hôn lên trán y. Xúc cảm ấm áp từ làn môi truyền đến đầu tim, nóng ấm khiến cả hai cùng run rẩy.
Lão tổ rơm rớm lệ. Những nguyện vọng năm đó trong từ đường Giang Gia, cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn rốt cuộc mang người đến trước mặt Giang Yếm Ly, để nàng nhìn một cái. Mà Ôn Trầm Nhã cắn chặt môi, cánh tay không có nơi dùng sức, bất lực đứng đó...
Bảo mẫu rất nhanh liền đến. Hiển nhiên, Giang Phong Miêng và Ngu Tử Diên đâu thể liều đến mức dặt con gái trong tay hai đứa nhóc choai choai như hắn và y, nhất là con hàng Ngụy Vô Tiện còn có tiền án tiền sự. Bọn họ đưa A Ly để bà cho nàng ăn sáng, bản thân tay cầm tay về phòng lão tổ chơi.
- " Em sao thế? Ngượng ngùng?" - Hắn cầm bàn tay cứng đờ của y, nhìn Ôn Trầm Nhã chầm chậm lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cho là bản thân mình quá xúc động, dọa y sợ, không biết làm như thế nào. Kỳ thực, sóng ngầm trong lòng thiếu niên mươi tám tuổi căn bản chẳng thể nói nên lời! - "Phấn chấn lên nào, anh cho em xem cái này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...