Buổi tối mùa đông lạnh giá. Gió thổi từng đợt não nề, phủ lên căn nhà nơi lưng chừng đồi cảm giác bội phần áp bách.
Trong đêm khuya nhập nhoạng, bóng loang loáng của từng đoàn sáng điện le lói, ánh lên sắc trắng nhợt nhạt của tuyết, rồi bị không gian đen ngòm của tòa biệt thự nuốt chửng. Vẻ êm đềm giả tạo chẳng che nổi sự điên cuồng nơi căn phòng mờ mịt, câm lặng cùng bất lực...
Không gian tối đen, không một ánh đèn. Yên ắng đến rợn người, nghe rõ cả tiếng kim khâu rơi trên nền đất. Thông qua hành lang dài vắng tanh, tội ác giấu mình sau cánh cửa nặng nề.
Căn phòng nằm ở nơi thoáng đãng, ban ngày vô cùng sáng sủa. Ban công hướng tây nam, nhìn ra đất trời rộng lớn khoáng đạt, là vị trí có ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Cây xanh điểm xuyết, khiến cảnh quan càng thêm phần tươi mới, tràn trề sức sống. Bài trí bên trong cũng rất gọn gàng đẹp đẽ, có thể thấy sự chăm chút mà chủ nhân dành cho nó. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, sự thật lại không như người ta tưởng tượng...
Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng.
Tiếng hít thở nghèn nghẹn trong cổ họng.
Còn có, thanh âm hạ thân không ngừng luận động lặp đi lặp lại...
Thế nhưng, những gì vốn khiến người ta mặt đỏ tim đập nọ lại chẳng có chút xuân sắc nên có nào, mà toàn nước mắt cùng uất nghẹn.
Thiếu niên quỳ bò trên nệm trắng, tư thế thuần phục cùng khuất nhục tột bực, bày ra dáng vẻ hắn đã làm biết bao lần. Hai tay bị trói chặt vào đầu giường, chân tàn nhẫn mở ra, ép thành dáng vẻ giao phối của thú vật. Lòng hắn trống rống, đau đớn thể xác không đủ làm hắn mất đi lý trí, ngược lại càng triệt để thanh tỉnh. Hắn đáng ra không cần như thế này. Không, ngay cả vào giờ phút này, chỉ cần hắn muốn, người nọ có thể làm gì hắn?
Hắn là ai? Vô Thượng Tà Tôn, Di Lăng Lão Tổ...
Là nỗi khiếp sợ của thế nhân...
Nhưng cũng là hắn, khiếp nhược và bế tắc, hoảng sợ rồi đầu hàng số phận. Bởi lẽ người nọ... người nọ...
- " Sao không kêu nữa? Em là đang ngượng ngùng, hay là..." - Nam nhân nhếch miệng, nụ cười mị hoặc như tiếng hát loài Siren, dung nhan tuấn mĩ càng đẹp đến không thật - " Không muốn kêu cho tôi nghe?"
Hắn không trả lời, trừng phạt dưới thân càng tàn ác. Đâm chọc không chút kiêng dè, chẳng có màu sắc của tình dục, chỉ đơn thuần ngược đãi. Nam nhân không đạt được thứ mình muốn, đành thông qua cách này tuyên bố chủ quyền của mình.
- " Ha, Ngụy Anh... em đừng tưởng tôi không biết, em lại đang nghĩ về gã Lam Trạm kia. Ha, còn cả Tưởng Nhân nữa chứ? Nhưng mà nghĩ có ích gì, người làm em không phải tôi sao? Những gã đó có thể làm em như tôi sao? Không thể nào... Mơ tưởng hão huyền..."
Nam nhân lại cười. Khuôn mặt mỹ lệ đến chẳng còn thiên lý, khiến đối phương không ngừng trầm luân. Đáng tiếc, trên dưới bất đồng. Cho dù xen giữa khoảng thở dốc, hung khí vẫn không ngừng ra vào nơi tư mật của hắn. Mị hoặc phai nhạt, trong thanh âm khàn đặc, phảng phất hình dáng của dã thú khi thành công chiếm được con mồi. Ham muốn nguyên thủy được thỏa mãn, căn bản không còn là con người, sót lại bản năng thuần thúy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...