Bát (3)

229 29 25
                                    

- " Tệ xá nhỏ hẹp, ủy khuất Ngụy Tướng Quân rồi..." - Tống Tử Sâm lấy trà thay rượu, ngữ khí hổ thẹn, thật sự lấy làm tiếc vì sơ xuất của mình - " Chẳng qua hiếm có dịp ngài quá giang, chi bằng ở lại dùng chén cơm, tuy rằng đạm bạc, nhưng thật là tấm lòng của chúng ta." - Nói xong liền cạn chén, thật sự đứng dậy đi đốc thúc nhà bếp.

Ngụy Vô Tiện ngược lại rất thoải mái, vui vẻ đáp:

- " Được thế còn chi bằng. Đa tạ Tống Hiểu hai vị đại nhân!"

Bóng Tống Lam đi khuất, bên cạnh hai người liên xuất hiện một dáng người bé nhỏ. Hài tử ôm bình nước, rón rén đến gần bàn châm thêm trà thơm. Nó đến nhanh, đi lại càng nhanh, mắt hơi cụp xuống, hiển nhiên sợ hãi bị người khác nhìn thấy. Từ lúc tiến vào đến giờ, hóp bụng nhịn thở, bất cứ lúc nào cũng nơm nớp như trên tảng băng mỏng, thiếu điều chỉ muốn co giò chạy. Di Lăng lão tổ nhấc mi, trong lòng đã có đoán định. Tuy rằng khác biệt đến nghiêng trời lệch đất, đứa nhỏ này không ai khác chính là Tiết Dương Nghĩa Thành năm đó hắn và Hàm Quang Quân đã giết. Mà đồng thời, trong sát na đó, hắn nhìn ra được, Hiểu Tinh Trần ở bên kia đột nhiên có chút cứng nhắc.

-" Có câu này muốn hỏi đại nhân, thứ cho ta thất lễ, đứa bé này là..."

-" Là ta cùng với Tử Sâm ra ngoài vô tình gặp được." - Mục quang như nước của Hiểu Tinh Trần hơi tối đi, mơ hồ ẩn chứa một tia bất đắc dĩ - " Hắn cùng bọn ta hữu duyên a!

- " Ta nói câu này khí không phải, có điều" - Lão tổ hớp một ngụp trà, nhẹ nhàng nói - " Duyên cũng phải xem là lương hay nghiệt.

Lần này Hiểu Tinh Trần thật sự cười khổ, chỉ đành thở dài:

- " Là phúc không phải họa, là họa không tránh được!"

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng của một cô nương. A Thiến bước vào phòng, dáng dấp xinh đẹp tươi trẻ y hệt trong ký ức của Ngụy Vô Tiện, chỉ có phong thái đã khác xưa. Nàng hiện tại quả thực là cô nương tri thư đạt nghĩa, dù là ngôn từ hay hành động đều không thể chê được:

- " Ngụy tướng quân hảo! Xin mời ngài cùng ca ca dùng bữa, Tống đại nhân đang chờ ạ!"

- "Gặp qua A Thiến cô nương..." - Hắn cũng chào lại. Nàng hơi ngạc nhiên, đôi mắt bạch sắc cũng nhướng lên, hỏi lại - " Ngài biết ta ư?"

Ngụy Vô Tiện cười, nghiêng nghiêng đầu giả bộ vô tội, chất vấn ngược:

- " Không phải cô nương cũng biết ta sao? Tại hạ sao không thể biết nàng chứ?" - Đi so đo với một tiểu cô nương, thiệt đủ nhàm chán mà. A Thiến hiển nhiên không phục, vẻ nghịch ngợm lém lỉnh khi xưa cũng trở lại, đối đáp - " Này có thể giống sao? Ngài là đại tướng uy phong lẫm liệt, ta chỉ là tiểu nhân thấp cổ bé họng. Ta không thể không biết ngài, còn ngài biết ta mới thật là kỳ ba..."

Hiểu Tinh Trần nghe hai người nói, nhất định cảm thấy Ngụy Vô Tiện điên rồi, lại đi trêu muội muội nhà mình. Nàng không vừa, nói thêm mấy câu sắp thành xung đột luôn! Vậy nên đành  đứng ra giảng hòa, khuyên:

- " Tướng quân thứ lỗi, A Thiến nhà ta trẻ người non dạ, tính tình hiếu thắng. Còn muội, không mau xin lỗi đại nhân."

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ