Lam Vong Cơ nhắm mắt, bảo trì im lặng nhìn hắn. Không gian vốn hẹp, ai cũng không nói một lời, thật sự rất bí bách. Ngụy Vô Tiện cũng lặng im, nhưng không phải lý do ấu trĩ như y. Hắn là đang đả tọa, luyện công!
Thực ra, đối với hắn trước kia mà nói, khối thân thể này đúng là một báu vật. Không, chính xác thì, khối thân thể này, đối với bất kỳ tu tiên giả nào, cũng là báu vật. Bọn họ kết kim đan, nhiều năm liều mạng chém giết tà túy, tranh đấu quần hùng, hình như chỉ là cái phễu lật úp. Miệng giếng nho nhỏ, bên ngoài có gì, chính bản thân còn luẩn quẩn. Đăng đỉnh, phi thăng, chẳng qua là chuyện hư ảo, ngoại trừ Bão Sơn Tán Nhân trong truyền thuyết, tứ đại thế gia cùng Kỳ Sơn Ôn Thị cũng không có nghĩ tới!
Nhưng giả sử, có cái gọi là Thiên Giới, có kẻ gọi là Thần Thánh thật sự, hẳn chính là như vậy? Bất lão bất tử, bất suy bất vong. Ấm lạnh, nhân tình đều trở nên mờ mịt, dần dần đoạn tuyệt thất tình lục dục. Giống như hắn, đã không phải là con người...
Ngụy Vô Tiện bị chính tiềm thức của bản thân làm mông lung khôn kể. Hắn đã sớm từ bỏ, nay lại hưởng thụ lại cảm giác không thể tiến lên, cũng không có cách thoát ra, bị trói buộc tại một điểm đó, thân thể liền cứng đờ. Di Lăng lão tổ cả đời ngông cuồng, coi sinh tử nhẹ tựa lông hồng, rốt cuộc bị ép tới điên. Ngày Lam Vong Cơ đi mất, hắn một mình ở trong nhà trúc trên đỉnh núi, tự bạo kinh mạch. Nhưng tựa hồ thay thế nhân cười nhạo hắn, linh khí, ma khí cuồn cuộn chảy vào, vẫn không mảy may tổn thương. Nạp hải bách xuyên, hay cho bốn chữ nạp hải bách xuyên", quả thật không có từ ngữ nào thích hợp hơn.
Hắn không khỏi cười khổ, tự nhủ không hy vọng sẽ không thất vọng, chỉ cùng Lý Anh Hà nói vài câu, chấp niệm lại bị đào lên rồi.
Suy cho cùng, suy cho cùng... hắn vẫn muốn cùng Lam Vong Cơ già đi!
Rất muốn, rất muốn... trước đến giờ đều muốn.
Thần thức của hắn rúng động, bất cẩn mà phóng ra tứ phía. Cho dù Ngụy Vô Tiện đã rất cẩn thận, sẽ không vô thức khiến Lam Vong Cơ bị thương, nhưng cũng vì thế kích hoạt một số thứ. Tỷ dụ như Cộng Tình, lại tỷ dụ như Thấu Thị...
Hai loại thuật này đều không phải cái gì quá cao siêu, cùng lắm là cái sau khó hơn cái trước, cái sau an toàn hơn cái trước một chút mà thôi. Nhưng tính chân thực lại không cách nào chối cãi, dù sao, không ai có thể đối chính mình ngụy trang. Cộng Tình thông qua đôi mắt của chính người bị dụng thuật nhìn lại quá khứ, mà Thấu Thị lại thông qua vật nhiễm khí chủ nhân, soi xét những yêu hận, tình thù mãnh liệt của họ. Ngụy Vô Tiện nửa phần vô tình, song nửa phần lại ôm khao khát cuồng nhiệt. Hắn muốn biết, năm tháng qua, y đã trải qua như thế nào?
- " Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện..." - Y lay hắn hai lần, vẫn không tỉnh. Lý Tầm thoáng giật mình, cảm xúc khó trôi trong lòng đột nhiên biến mất tăm. Y vội vàng giữ chặt lấy người nọ, lắng nghe nhịp tim gấp gáp đập, lại cảm thụ thân hình kia run lên nhè nhẹ.
Rõ ràng là nam nhân, so với nữ nhân còn đẹp hơn. Chọc y đỏ mặt, hít thở khó thông, còn khiến y cầm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan! Y thoáng giật mình, nhất thời không tin nổi đây là suy nghĩ của mình. Lý Tầm cả đời không thẹn với lòng, giờ phút này lại đối với thiếu niên còn nhỏ hơn mình vài tuổi sinh ra ý đồ bất chính, đáng bị thiên lôi đánh chết. Có điều, y cũng chẳng có thời gian suy xét nhiều, lo lắng khẽ gọi một tiếng lại một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...