Bát (2)

276 30 27
                                    

Trưa vừa đứng bóng, trên bờ tường Ngụy Phủ xuất hiện thiếu niên hắc y cà phất cà phơ nhàn nhã đi lại. Người làm bên trong không lấy làm lạ, chỉ khúc khích cười với nhau, ăn ý mặc kệ Ngụy Vô Tiện chơi cho đã. Hắn cũng không thấy nóng, dưới ánh mặt trời tha thẩn đùa chơi, miệng còn ngậm cọng cỏ đuôi chó phe phẩy, giống như đứa trẻ chưa trưởng thành, vốn nuôi chí tang bồng lại bị nhốt trong bốn bức tường gió thổi chẳng lọt.

Ôn Tình ngồi phân loại thảo dược, bên cạnh là sổ ghi chép chi tiêu, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. Nàng trông hắn hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa, cất giọng gọi:

- " Ngụy Vô Tiện, ngươi còn biết vác mặt về à?"

Lão tổ bị điểm mặt, bộ dạng lại hết sức vô tội, đáp lời:

- " Đây là nhà ta mà, sao ta không về được chứ?"

- " Hừ, sắp chết đói hết rồi, ngươi về chậm chút thì Ngụy phủ nên đổi tên thành Âm phủ là vừa!" - Nàng hừ lạnh, đứng dậy cầm rổ dược liệu đi vào.

Hắn tiếp bước theo, bộ dạng cũng nghiêm túc chút.

- " Sao lại như thế, bổng lộc của ta chẳng lẽ không đủ?"

- " Với tình trạng chi tiêu thế này, có thể có cơm ăn đã là may phước rồi, đủ cái đầu ngươi!" - Ôn Tình xa xả, mắng hắn như mắng con, không có chút khách khí nào. Nàng cậy bản thân trông có vẻ lớn tuổi hơn, liền hệt trưởng bối, quản đông quản tây. Ngụy Vô Tiện ngược lại không có phản kháng dâm uy của nàng, chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn nghe nàng chửi đã thì thôi. Dù sao, không có nàng, Ngụy Phủ này sớm đã thành ổ ngạ quỷ từ lâu!

Nói đúng ra, bổng lộc triều đình không bèo bọt đến thế, mà chính là bản tính Ngụy Vô Tiện rất hào phóng, thường đem tiếp tế cho người nghèo, giữ lại chẳng có bao nhiêu. Cộng với chiến tranh liên miên, loạn dân nhiều vô kể, giá lương thực cũng tăng gấp mấy lần, quả thực khó khăn chồng chất khó khăn.

Ôn Tình chèo chống không dễ dàng gì, phát hỏa là dễ hiểu. Nhưng miệng nàng ác độc, tâm lại như đậu hủ, biết hắn về vẫn chuẩn bị thịt thà tươm tất. Nhìn bàn đồ ăn này liền hiểu có bao nhiêu dụng tâm.

- " Gạo ngày càng đắt, chiến loạn kết thúc rồi, vẫn là không thể trở lại trong thời gian ngắn."

- " Hoàng đế đã có chiếu chỉ, ngăn chặn đầu cơ tích trữ, sẽ sớm bình thường lại thôi!" - Ngụy Vô Tiện nói vậy, song hắn biết chỉ là an ủi. Ôn Tình thừa rõ, sản xuất không thế ngày một ngày hai, mà dân chúng thì vẫn phải ăn. Cấm cứ cấm, cung không có, cầu y nguyên, giá cả ắt bị đẩy lên cao. Quốc khố vì chiến tranh đã trống hoắc trống huơ. Bọn họ còn tốt chán, chỉ có người nghèo là khổ sở muôn bề. Nói thẳng ra, so với chết nơi sa trường, chết vì đói thê thảm hơn mấy lần. Huống hồ, vị ở trên cao kia, vốn chưa định dừng tay...

- "Ngươi định thế nào? Cứ như vậy không phải là cách hay, hoàng đế sẽ không buông tha ngươi đâu!" - Ôn Tình tiếp.

- " Được ngày nào hay ngày đấy, vị kia cũng không phải người bất phân thị phi!"

- " Ngụy Vô Tiện!" - Nàng gắt hắn, thanh âm nhỏ lại, vô thức run rẩy - " Ta biết Triệu Kỳ Nam lâu hơn ngươi mười năm, càng biết rõ hắn hơn ngươi! Con người này vì mưu đồ của mình sẽ bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn nào!" - Bao gồm cả đẩy ân nhân của mình vào chốn vùi hoa dập liễu như lầu xanh. Nàng hận rèn sắt không thành thép, thấm thía nói - " Ngươi cho rằng mình từng cứu mạng hắn, hắn sẽ đối với ngươi lưu tình sao? Ngu xuẩn!"

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ