Bạch y thiếu niên ngồi vắt chân trên lan can, quạt trong tay nhẹ nhàng phẩy, làm đung đưa mấy lọn tóc trước mặt. Dung mạo trời sinh, cộng thêm tư thái trăm năm không đổi, quả thật tràn ngập tiên khí. Có điều, vừa mở miệng, tiên khí cũng bay sạch rồi...
- " Sao cô lại lừa hắn? Ta nhìn không sai đâu, Ngụy Vô Tiện này thật sự là người tốt đó, so với Thái Tử điện hạ chẳng khác là mấy!" - Dứt lời, lại cường điều thêm - " Thật đấy, bản thần quan nhìn người chính xác lắm!"
Lý Tử Hà nhếch khóe miệng, kéo lên một nụ cười chuẩn mực. Đuôi mắt hơi nheo lại, biểu tình bình thản, trộn vào vài phần không khí vui mừng. Chỉ là vào trong mắt người đối diện, thừa ra không ít châm biếm mỉa mai, độc một vẻ khinh thường từ tận xương tủy. Sư Thanh Huyền xoa xoa mũi, tự nhủ, quen rồi, bị nàng nhìn đến quen rồi.
- " Là muốn tốt cho ngươi thôi." Cũng là tốt cho hắn... - Báo tên thật, sợ rằng Ngụy Vô Tiện điên lên, cho cả hai đi bán muối luôn. Ở chỗ khác, nàng có thể cùng Di Lăng lão tổ thống khoái mà đánh, dù sao thua cũng không chết được. Nhưng tại nơi này, chịu áp chế của thiên đạo, nàng không dám liều. Huống chi, còn treo thêm tên nhóc Thanh Huyền này, bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. - " Lần sau đừng hở chút là khai tên thật của mình ra, ngốc nghếch!"
- " Ôi chao, cô đột nhiên nói nhiều như vậy, ta không quen." - Lại bắt đầu tám nhảm, nào là trà lúc nãy không ngon, trôi nước không đủ mềm, huyên tha huyên thuyên. Lý Tử Hà bất lực nghe, chỉ cảm thấy con người này lành thương quên đau, vĩnh viễn một bộ dáng ngây thơ không trải sự đời kia cũng rất tốt.
- " Nhưng chẳng phải cô nói tên thật cho ta sao?" Chân danh đối với nàng là tối quan trọng, còn thường xuyên nhắc đi nhắc lại, rằng việc để người khác biết rất nguy hiểm. Phong Sư ngớ người hỏi, trong lòng thật sự tràn ngập thắc mắc.
Lý Tử Hà tặc lưỡi thở dài. Có một Minh Nghi ở đó, hắn rốt cuộc vẫn ngã vào cái hố tiếp theo là nàng. Bạch y nữ tử thong thả trả lời:
- " Vì ngươi có biết cũng không làm được gì..." - Đoạn ha ha cười, bỏ đằng sau tiếng kháng nghị của Sư Thanh Huyền, chậm rãi bước vào sâm lâm uy nghiêm.
Cùng lúc ấy, tình thế của Ngụy Vô Tiện không được khả quan cho lắm. Sau khi từ tửu lâu trở về, Lam Vong Cơ vẫn luôn rúc vào người hắn. Tuy rằng bình thường y đã rất bám người, nhưng bám đến độ này thì quá bất thường. Lại qua mấy canh giờ, cả người bắt đầu phát sốt, khuôn mặt vốn trắng nõn đỏ bừng lên như phải bỏng. Đôi mắt lưu ly nhắm chặt, hàm răng không nhịn được nghiến lại, thanh âm rên rỉ cho dù kiềm chế vẫn ào ra khỏi cổ họng.
Yêu tộc cũng là kẻ tu luyện, đều là dựa vào khí của thiên địa mà phát triển. Chỉ là yêu khí cũng giống ma khí, hung càn bá đạo, không dễ đối phó. Đối tượng tu tập bất cẩn liền bị cắn trả. Cùng vì lý do này, yêu quái luôn có thời kỳ xao động, chính là để bộc phát phần chưa thuần trong năng lượng, tránh cho bản thân tẩu hỏa mà chết. Sói con cũng không nằm ngoài quy luật này. Hắn thông qua theo dõi, đại khái tính thời điểm y bất ổn nhất vào vào đầu tuần trăng, khi minh nguyệt yếu nhất, bị hắc vụ che khuất. Nhưng hiện tại đã sắp vào ngày rằm, tại sao lại thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...