Người về cùng trời đất... (5)

150 11 6
                                    

- " Chậm đã. Ngươi xác định..." - Ngụy Vô Tiện dùng ánh nhìn vạn phần nghi ngờ hướng về phía Lam Vong Cơ, hiển nhiên đã nghe chán câu này. Thế nhưng, hắn chợt phát hiện, y chắc chắn có lý do của mình. Quan trọng nhất là, Hàm Quang Quân tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra đùa vui, nhất là hai chữ "xin lỗi..." kia! Tuy vậy, hắn vẫn níu kéo chút hy vọng cuối cùng, run giọng - " Lặp lại lần nữa."

- " Tất cả là tội nghiệt của ta. Đều do ta mà ra..." - Y vậy mà lập tức đáp lại, còn đem sự thật khủng bố kia khắc sâu thêm. Hắn trợn trừng mắt, từ chối tiêu hóa những điều vừa đáp vào mặt mình kia, bộ dáng không thể tin, không dám tin, không chịu tin khiến y càng chẳng biết làm gì cho phải. - "Có chuyện này ta nên sớm cho ngươi biết."

Tiên nhân vô trần, kiệm chữ như vàng, hiếm có thời điểm nói nhiều đến vậy, đặc biệt là lúc tỉnh táo thế này. Ngụy Vô Tiện trân trối trông ái nhân, từng chữ từng chữ thốt ra, không chỉ đâm nát trái tim Lam Vong Cơ, đồng dạng đem hắn ra lăng trì xử trảm. Thì ra, thì ra... Lý Nhân Hà chính là kẻ dối trá đại tài. Mà không, chân tướng vẫn luôn ở đấy, tại hắn ngu si, đắm chìm trong chính giấc mơ của mình, ngủ quên trên mộng mị tự huyễn hoặc. Câu chuyện xưa cũ tựa thác lũ, ào ạt trở về, cuốn phăng toàn bộ mờ mịt giăng mắc. Cố sự hắn hằng chôn vùi...

Về sau, người ấy nghe nói xa xa kia có vị thần minh tái thế, không những kéo dài thọ mệnh người sống, còn có thể dịch cốt tẩy tủy, đem bản mệnh tùy ý nắn bóp. Chẳng qua, giá phải trả thực không nhỏ. Bất quá, có hề gì? Miễn nó có thể sống tiếp, y bằng lòng phá hủy bản thân...

( Cùng người (Trung) - Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc)

Đây là một giả thuyết - thứ đánh lừa hắn suốt bao nhiêu năm. Ngụy Vô Tiện vẫn ngây thơ cho rằng, hắn không chết nữa, có được thọ mạng vô cùng vô tận, còn thêm sức mạnh sánh ngang với thần linh. Đã vậy, y sẽ chẳng có lý do để hy sinh thân mình, tìm cách tục mệnh cho hắn. Phải không? Ờ thì cũng đúng, nào thể gọi là sai. 

Chỉ là vạn vạn không lường được, y giờ đây, thay vì để người thương sống tiếp, lại đối diện quyết định đau đớn không kém. Bất lão bất tử, đối với phàm nhân mà nói, khác nào sự cô độc tận cùng, bất hạnh tận cùng. Lam Vong Cơ sớm đã nhìn ra được, khi y cả đầu bạc sắc, lìa xa cõi trần, một mình hắn ở lại là cỡ nào bi ai. Không biết nên dùng từ ngữ nào mô tả, chỉ biết, dương quan xán lạn như Ngụy Vô Tiện - đứa trẻ lạc quan nhất thế gian này, rốt cuộc cũng nghĩ đến cái chết!

Y rõ ràng, mọi người đều rõ ràng, chỉ có hắn chìm mãi trong mê muội. Mê muội chiêu hồn suốt mười ba năm, mê muội tìm cách đi tìm "cô ta" theo lời Ngu Tử Phong, đến tận khi đặt chân vào Vong Linh Quán vẫn còn mê muội. Ngu ngốc cỡ đó, đần độn cỡ đó, âu là đáng kiếp...

- " Ta sớm đã tìm thấy lời nhắn nàng để lại trong ngân bao, nhưng ta chọn giấu ngươi." - Một mình đi đến Loạn Táng Cương, Cửu Sinh Đài ngày ấy, thấy được ma trận dịch chuyển nàng để lại. Tiếc thay, cho dù là Hàm Quang Quân tiên thủ huyền môn, vẫn không đủ sức khởi động trận pháp lần nữa. Y tìm rất nhiều cách, bất chấp tu vi và tuổi thọ, rốt cuộc đều là vô dụng. Có lẽ, Lam Vong Cơ yếu đi nhanh chóng như vậy, nửa phần là vì điều này. Nửa còn lại, y sớm đã biết con đường còn lại để đến chỗ Tiểu Thư, chẳng qua còn luyến tiếc hắn. Dù sao, chuyến này ra đi, y sớm chuẩn bị tinh thần vĩnh biệt.

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ