Thanh âm vang lên gần như đồng thời, đem theo kinh ngạc kèm cổ quái tràn lên gương mặt Ngụy Vô Tiện. Lão tổ sống nhiều năm như vậy, hiếm có dịp bao nhiêu xúc cảm vẽ lên hết ngũ quan. Một chút giật mình, một chút kinh ngạc cũng vô số rối rắm. Hắn khó nén tò mò, nhìn chòng chọc Giang Trừng.
Chỉ thấy, người nọ một thân xiêm áo tơi tả, còn chưa kịp mặc trung y vào, hồn bay phách lạc bước đến. Giữa trời rét căm căm, khoác độc chiếc ngoại bào lỏng lẻo, mặc kệ gió tuyết phần phật thổi, lộ ra mấy phần cô liêu. Tựa như trở lại năm đó, thiếu niên dồn nén uất hận ghim hắn vào đáy mắt, gằn giọng kêu ba chữ: "Ngụy Vô Tiện!".
Hiện tại, khụ, chẳng qua là dã chiến có hơi kịch liệt.
Lão tổ đen mặt, gắng không nhìn vào phần chân trần lộ ra dưới trường bào. Da thịt trắng nõn, bị băng giá làm đỏ ửng lên, phảng phất như đào hoa nở rộ, quả thực là cảnh đẹp hiếm có. Bạch dịch vì chuyển động mà rớt xuống, uốn lượn trên mặt đùi trong thành từng vệt vằn vện. Mỗi bước đi đều tốn vô số sức lực, chật vật khó che dấu. Nhưng là, chật vật như thế, cũng kinh diễm như thế.
Ngụy Vô Tiện tất nhiên không dám trông thẳng, trong đầu toàn là vạch đen. Hỏng rồi, hỏng rồi. Sư muội thẳng hơn sắt thép nhà mình, sao giờ cũng cong như nhang muỗi. Cong thì cong đi, khẩu vị sao lại nặng như thế, trực tiếp bỏ qua người tìm yêu thú luôn. Tìm thì tìm đi, còn phải chơi giữa đồng không mông quạnh thế này, muốn chết sao?
Hắn càng nghĩ càng không có tiền đồ, đến chuyện năm đó cũng lôi ra rồi. Lão tổ là kẻ rộng rãi, song sư muội đã gắn bó với hắn cả tuổi thơ, cũng là đồng đội heo thừa hưởng tất thảy ngây ngô cùng ấu trĩ thuở thiếu thời. Giang Trừng xem hắn như huynh đệ, cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, hắn lẽ nào không phải. Trong lòng tự nhiên có hơi oán trách, còn có phần so bì. "Ta chẳng qua chỉ là nhảy xuống được Lam Trạm ôm lấy, ngươi thì hay rồi, ngay cả đông cung sống cũng đem ra trước mặt đại sư huynh này."
Ngụy Vô Tiện còn đang xoắn xuýt, Giang Vãn Ngâm đã đứng trước mặt từ lúc nào. Hắn đột nhiên lắp bắp, hồ bản thân là người làm chuyện xấu bị bắt được chứ không phải người đối diện, khí thế chất vấn bay sạch sành sanh. Thâm tâm mà nói, hắn vẫn luôn ôm nỗi hổ thẹn với sư muội. Không phải với bất cứ ai, không phải Giang Gia, chỉ là người kia thôi. Đáng tiếc, hắn còn chưa cất tiếng, Giang Trừng đã thuận thế đẩy hắn sang bên, trực tiếp tiến về phía Lam Vong Cơ ở đằng sau.
Lão tổ ngốc luôn, trí não cũng theo cái đẩy kia rớt xuống mặt đất, vỡ thành ngàn mảnh. Hắn nghe tiếng tam quan chính mình nứt toác, nghiêng đầu nhìn sang, cả mặt đầy nghi vấn trông sư muội run rẩy giờ tay, muốn chạm vào Bạch Lang. Sói nhỏ giật mình, khóe miệng theo bản năng cuộn lên, để lộ răng nanh sắc bén, sẵn sàng phát động tất công. Khoảng cách hai bên quá gần, gần đến mức chỉ cần một lần khép hàm, đủ để tiễn Giang Vãn Ngâm về miền cực lạc.
- " Đừng..." - Ngụy Vô Tiện thoảng thốt kêu, máu nóng trong người lạnh đi một nửa. Còn may, Lam Vong Cơ cuối cùng không cắn thật. Y theo mệnh lệnh của hắn, kháng cự bản năng thú hoang thuần túy kia, co chân nhảy đến bên cạnh ái nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...