Thở xưa, buổi Thương Lan đại lục còn chìm trong mờ mịt và mộng mị của buổi hồng hoang, có một người luôn đau đáu câu hỏi: "Ta là ai? Ta từ đâu tới? Số mệnh sẽ chảy về đâu?". Nhưng người căn bản không có đáp án, vĩnh viễn vòng quanh tại điểm ban đầu. Không chịu thua, người quyết định đi khắp muôn trùng núi non. Sau khi nhìn thấy thiên sơn vạn thủy, cũng thấu suốt hết thảy nhân sinh ấm lạnh, cuối cùng người nói:
- " Nếu hết thảy vạn vật vốn sinh ra nông nổi, ngu muội, vậy chính ta phải thay đổi bản thân mình!"
Đoạn, lập địa tu hành, từ đó sáng tạo ra Vạn Tâm Môn. Cũng là khởi nguồn của đệ nhất tông môn - đại đạo trong thiên hạ...
Ta nén cái ngáp dài lần thứ bao nhiêu không buồn đếm, cố gắng bày ra tư thái ngoan ngoãn lễ độ. Chẳng phải thật sự ngoan ngoãn lễ độ gì, chỉ không muốn người ta sau lưng âm tầm đánh giá về phụ mẫu cùng sư tôn ta. Đứa đệ tử kém mấy bậc ở đằng sau đã sớm lăn ra ngủ, ngáy o o chẳng buồn giấu diếm. Kể ra, cũng không thể trách chúng ta khi sư diệt tổ, muốn trách, vậy thì nên trách kẻ nào soạn ra cuốn giáo trình không khác gì thuốc mê của Dược Đường!
Ông trời hỡi, nếu không thể kích động mà sống, xin cũng đừng như con cá mặn như vậy!
Ta đau khổ thổn thức trong lòng. Tiểu Quỷ bên tai không biết hiểu thành cái gì, bèm bẹp hai cái lên mặt rồi lại chìm vào giấc ngủ, ta cũng lười tính toán với y. Bất quá, chẳng rõ có phải hùng tâm tráng chí của ta quá mức mãnh liệt, rúng động lòng người hay không mà ngay chiều hôm đó, ta thật sự gặp phải kích thích bằng mười mấy năm cộng lại, dọa cho trái tim nhỏ bé của bổn công tử suýt ôm theo Tiểu Quỷ về miền cực lạc...
Về sau ngẫm lại, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ duyên nợ!
- "Sư tôn..." - Ta cung kính cúi đầu, bộ dạng buồn ngủ ban nãy lập tức theo gió mà bay, nghiêm chỉnh đến không thể nghiêm chỉnh hơn. Đôi mắt cụp xuống, không dám có chút liến láu bất kính, chỉ mơ hồ thấy được thân ảnh bạch y tiên nhân chậm rãi đến gần. Thoáng cái, hệt như trở lại năm ấy, ngày đầu tiên ta bước qua ba trăm ba mươi lăm bậc đá hoa cương, thật sự đứng trên cơ nghiệp ngàn đời của Vạn Tâm môn.
Khi đó ta chỉ là một đứa nhỏ chưa đầy bảy tuổi, mang trong mình sự kiêu ngạo tột cùng của công tử thế gia. Nhưng chỉ một ánh mắt, liền khiến tự mãn trong ta bay sạch. Vô Trần tôn giả, người cũng như tên, tiên nhân vô trần. Một thân bạch y, so với người khác dường như còn sạch sẽ hơn mấy phần. Đơn giản lại không mất đi phẩm vị, thanh tao lại không phàm tục, cho dù không đeo trang sức phù chú, tựa hồ lúc nào cũng tản ra hoa quang rực rỡ. Nói người là kẻ tu đạo, chẳng bằng nói người là trích tiên, chẳng may đọa hồng trần, nhìn thế nào cũng không tầm thường...
Ngũ quan như tạc, đẹp không tỳ vết. Bất quá, chẳng mấy ai phát hiện ra điều này, bởi căn bản không mấy kẻ dám nhìn thẳng. Người quá cao quý, chẳng thể khinh nhờn. Mục quang lưu ly như nước, thâm thúy tựa biển, hoàn mỹ chiếu vào đáy lòng đối phương. Trong mắt chứa cả trời tinh tú, lại không cách nào nắm bắt được.
- " Con muốn làm đồ đệ của ta không?"
Thanh âm của người rất trầm, mang theo sương giá mà đến, lạnh lẽo phát run. Ta há miệng, căn bản không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Không vì gì cả, đứng đối diện thánh nhân, con người sẽ bất giác khuất phục. Ta thừa nhận, vẻ ngoài của người đã đánh bại ta. Có điều, sau này tiếp xúc, ngươi mới thật sự khiến ta cảm nhận được thần cùng người, có bao nhiêu khác biệt. Ta sùng bái sư tôn, sự sùng mái xuất phát từ trái tim...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...