Vạn Tâm môn đã bật cấm chế, ta bi ai phát hiện, Lý Tâm Hà đánh đến nơi rồi. Rõ ràng đã lường trước được, lại không nhịn được mà thất vọng. Lý do cũng rất nực cười, vì nàng vẫn chưa làm hại gì bọn ta, ta liền thừa ra chút to gan, rằng nàng đối với Vạn Tâm môn cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ thôi. Ta tự biết, bản thân mình thật ngây thơ.
Đạo gia đối với yêu ma ghét ác như thù, hận không thể vì bách tính thiên hạ mà triệt tiêu hết thảy. Bất quá, ta cùng Tiểu Quỷ đồng sinh cộng thủy, sau lại có thêm một Ngụy Vô Tiện nửa chính nửa tà, đối với dị loại chưa bao giờ bài xích quá gay gắt. Huống chi, một khắc vừa rồi, huyết lệ rơi xuống quá đỗi chân thực, chân thực đến mức cho dù người qua đường như ta cũng hít thở không thông.
Ta thừa nhận, ta thương xót Lý Tâm Hà. Lòng thương xót khó mà giải thích!
Tam Độc tuy không phải tiên kiếm từ Kiếm Đường, song được khắc văn phù của tông môn, an toàn qua bình chướng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy trưởng lão các đường xếp thành một hàng dài, dẫn đầu là vị tiên giả mặc hắc bào đen tuyền, đối diện nữ nhân tóc dài đỏ rực, lòng ta liền rớt lộp bộp.
- " Trước xem đã." - Tiểu Quỷ nắm chặt tay ta, thanh âm vĩnh viễn ôn nhu như vậy, chậm rãi vỗ về tâm trạng rộn sóng. Ta gật đầu, hạ kiếm, lẩn vào giữ đám đông.
Hắc bào tiên nhân nọ ta biết, là đệ tử cuối cùng của sư tổ sáng tạo ra Vạn Tâm môn, tên gọi Thái Thanh Chân. Tuổi tác đã không thể đo đếm, vẻ ngoài lại chỉ như nam tử ngoài ba mươi, đủ biết đạo hạnh có bao nhiêu cao thâm. Ngoài ra, trưởng lão dưới trướng ngài, không có ai kém hơn trăm năm tu vi. Chỉ sợ dù Ngụy Vô Tiện cũng không phải đối thủ, đừng nói Lý Tâm Hà. An nguy của tông môn không còn đáng lo nữa, ngược lại, ta có chút không đành lòng nàng...
- " Ngay cả cấm chế cũng bật lên rồi, xem ra thật sự muốn dốc hết vốn liếng hả?" - Nàng không nhanh không chậm cất lời. Thanh âm dễ nghe, va vào màng nhĩ không khác gì đao kiếm, khiến người nghe rợn da gà.
Cả tòa Trọng Thiên Đỉnh như lâm đại địch, kiếm trong tay Thái Thanh Chân tôn giả cũng nâng lên ngang mặt. Ngài mắng:
- " Phản đồ, còn dám quay về? Loại người độc ác bất nhân, sa đà vào quỷ đạo, sư tôn từ bi tha mạng ngươi một lần. Hiện tại ngươi lại muốn khi sư diệt tổ?" - Vừa nói, đạo cấm chế liền phát ra ánh sáng chói lọi hơn, phảng phất muốn bóp nát thân hình nữ tử. - " Thái Thanh Chân ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toại nguyện!"
Lý Tâm Hà ha ha cười lớn, dường như nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước. Mà không, đối với nàng mà nói, xác thực rất hài hước:
- " Ta khi sư diệt tổ? Ha ha ha, đúng ta loại chuyện buồn cười nhất thế gian! Mục Vô Phong trước đây cũng không dám lớn lối thế đâu! Thái Thanh Chân, ngươi lại là cái gì?" - Thái độ trào phúng đến cực hạn, nhưng càng đáng sợ hơn là, nàng vừa vung tay, cấm chế liền hóa thành muôn vàn đạo chỉ trắng trong suốt, bay về phía tay nàng.
Mặt của Thái Thanh Chân tôn giả trắng bệch. Ngài cũng không biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Càng đừng nói đến đệ tử các đường cùng cả ta nữa, hoàn toàn lâm vào mê mang. Bất quá, ta hình như đã đoán được rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...