Thập Tam (Cuối)

422 18 67
                                    

Sợ các bạn vẫn chưa hiểu rõ thì mình xin giải thích xíu: Thập Tam là tiếp nối của của Thập Nhất, cho nên Giang Trừng đôi lúc sẽ vô thức gọi Lam Trạm là sư tôn. Về phía Lam Đại cũng bái anh là sư, nên quan hệ hơi phiền chút. Còn vì sao có mỗi Giang Nhị Thiếu nhớ được, hạ hồi sẽ giải thích.

À quên, trong truyện có nhắc đến vài nhân vật lạ, làm ơn cũng kệ xác nó luôn nhé. Thắc mắc đợi mị viết ngoại truyện của Thập Tam Kiếp về riêng Hi Trừng: "Cổ sự ký" nha. Chỉ là không biết đến ngày nào tháng nào thôi 😂😂😂

-----------------------------------------------

Tiểu cô nương ngồi trên rễ bạch đàn, lưng dựa vào cổ thụ đã ngàn năm. Bạch y trắng muốt, không dính chút dơ bẩn nào của bùn đất rừng núi, sớm đã tách biệt khỏi nhân thế. Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan như tượng tạc, phảng phấp tựa tinh linh giữa sâm lâm uy nghiêm. Khuyết điểm duy nhất chính là tầng vải trắng dày cộp, che đi đôi mắt của nàng. Dung mạo vốn tuyệt mĩ, lại bị màu sắc tang thương tô lên không ít tiều tụy. Còn nữa, hốc đồng tử hõm xuống, chứng tỏ bên dưới đã chẳng còn con ngươi.

Vài ngày không gặp, thay đổi đến nghiêng trời lệch đất... Không, không đúng. Ngụy Vô Tiện thiêu mi, rốt cuộc biết cảm giác sai sai lần đầu tiên gặp nàng là từ đâu mà ra, đáy lòng có chút thương cảm. 

Người kêu Sư Thanh Huyền kia không ở, chỉ có mình Ôn Tử nơi đó, vẻ quạnh hiu càng thêm phần nồng đậm. Bàn tay gầy guộc sờ nên đống băng trắng, mân mê mép vải che kín đôi mắt của mình. Nụ cười nhạt nhòa trên môi nàng bị thê lương nhấn chìm, hơi run hỏi:

- "Xấu xí lắm phải không?" - Đối với hầu hết phụ nữ mà nói, dung mạo là thứ vô cùng quan trọng. Đối với nàng mà nói, càng là chấp niệm khó buông bỏ

Giang Trừng lặng im, nhất thời không biết trả lời thế nào. Dù rằng, hắn không quen nàng, nhưng kẻ nọ nhất định có liên quan đến người cùng hắn làm ra giao ước. Bởi vậy, có cho vàng hắn cũng chẳng muốn động vào. Huống chi, hắn trước giờ có tiếng xấu với phái nữ, nhưng chưa đến mức nói năng bất nhã, tổn hại người khác. Phần Ngụy Vô Tiện, hắn xưa giờ đều rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến đối phương đắm chìm trong đó.

- " Cô nương thiên sinh lệ chất, không cần chút mị thuật rẻ tiền kia, vĩnh viễn mĩ mạo khuynh thành, ít ai bì kịp!" - Lời này, tuyệt chẳng nói quá. Song cũng đủ hiểu, vì sao ngày ấy hắn nhìn mắt nàng, luôn cảm thấy không bình thường. Đẹp thì có đẹp, suy cho cùng, vẫn chỉ là hàng giả, không xứng với thần thái kia.

- " Thật sao?" - Ôn Tử ngẩng đầu lên, tiếu nhan ảm đạm sáng lên đôi chút - " Cảm tạ lời khen của ngài!" - Nàng chưa dứt câu, tiếng bụng kêu rột rột phối hợp vang lên. Không khí lần nữa lâm vào lúng túng.

Giang Nhị Thiếu thở dài, rút trong người ra chiếc màn thầu nóng hổi. Phải cảm tạ Lam Hoán lúc nào cũng cẫn trọng như vậy, nhét đầy một bao đồ ăn linh tinh, kịp thời hóa giải tình huống xấu hổ này. Hắn lời ít, ý nhiều, đặt đồ trong tay nàng nói:

- " Ăn đi..." - Tuy rằng cục xúc với cả trời đất, nhân thần ma chẳng tha, song phải công nhận, con người gã cũng khá tâm lý.

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ