Vong Linh Quán
Lửa đèn bập bùng, chiếu trên gương mặt Tiểu Thư những bóng mờ sâu thẳm. Trong đôi mắt âm u tựa giếng cổ, ánh lên vẻ điềm nhiên tựa ngàn vạn niên kỉ lắng lại. Tùy Tiện nằm trên đất, lưỡi kiếm sắc nhọn đã lộ ra hoàn toàn. Vỏ kiếm cũng bị vứt chỏng chơ một bên, hận ý cũng bất lực đan xen hướng về kẻ trước mặt. Mà chủ nhân của nó, Ngụy Vô Tiện đang say ngủ trong lòng nàng...
.
- " Ai đó... Ai đang đứng đó?" - Ngụy Vô Tiện che mắt, mục quang bị ánh sáng chói lọi rọi đến không mở ra được, vô lực gọi. Hắn đã chạy rất lâu, chạy đến đứt cả hơi, chung quanh như cũ tối đen như mực. Vất vả lắm mới thấy người, kẻ nọ lại bất động như tượng, im lặng chẳng hề lên tiếng.
Người kia mặc bạch bào, mắt nhắm nghiền tựa chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn nhìn thấy kỹ mới phát hiện, thiếu niên không phải đang đứng, mà là bị giam cầm trong chiếc quan tài bằng ngọc. Quách quan chứa đầy nước lưu chuyển, ngăn cách với bên ngoài bằng tấm màn chắn vô hình. Lão Tổ đưa tay sờ, quả nhiên không cách nào chạm vào, cũng không mảy may lay động đến người ở trong.
Hắn không gọi nữa, mệt mỏi ngồi thụp xuống. Sự mê man không đến từ xương cốt xác thịt, mà bắt nguồn từ nỗi lòng khắc khoải trong tim. Hắn không biết mình ở đây bao lâu rồi, càng không biết tại sao mình lại ở đây. Thời điểm tiến vào ma trận dịch chuyển ở Loạn Táng Cương cho đến bây giờ chỉ như chớp mắt, lại hồ như đã qua ngàn năm. Hắn giống một kẻ hành khất, lang thang khắp chốn mà không thể tìm thấy nơi đi về, lại càng giống đứa trẻ, bất kể gào khóc thế nào cũng chẳng thấy thân nhân của mình.
Thế nhưng, tại thời điểm hắn sắp sụp đổ, người bên trong đột nhiên mở bừng hai mắt. Đôi con ngươi hổ phách nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, bàn tay vươn lấy kéo hắn vào trong bể nước xanh rì. Lão tổ ngẩn ra, ngay cả nín thở bản năng cũng quên mất. Hổ cho hắn là Ma Đạo Tổ Sư, Di Lăng lão tổ, một khắc nhìn vào đáy mục quang của người nọ liền không còn chút phản kháng nào.
- " Ngụy Anh, ta dẫn người đi..."
Hắn lặng im, kỳ lạ chẳng có chút bất ngờ nào. Tựa hồ đã biết người nọ từ lâu, trở thành thân thuộc vô kể. Đến mức cho dù thiếu niên gọi mình bằng danh xưng chỉ có cha nương cùng Lam Trạm gọi qua cũng là thiên kinh địa nghĩa.
Ngụy Vô Tiện vô thức theo bước chân người nọ, kỳ lạ thay ở trong nước lại tựa không khí bình thường mà hít thở. Hắn không kìm được quan sát tứ phía, thời điểm này, thanh thủy xung quanh liền biến thành muôn vàn tấm gương vỡ nát, phản chiếu hình ảnh chân thực lại sống động. Hắn đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác, chết lặng nhìn khung cảnh trước mặt. Lửa cháy, đá lở, vực thẳm, nước cuốn, tai nạn, độc chết, quyên sinh, tự diệt,... Mỗi cảnh vật đều máu chảy thành sông, xác người chất chồng, bi thường cùng oanh liệt. Nhưng hắn càng không hiểu, đây là cái gì? Người nọ cho hắn xem những thứ này để làm gì?
- " Ngũ Hành Bát Quái, cũng là Ngũ Họa Bát Khổ. Đã là Ngũ Họa Bát Khổ, tránh không được, muốn tránh cũng không được... **** **, em lại làm đến mức độ này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...