Bát (4)

228 29 30
                                    

Trong giây lát, không gian trước mặt Ôn Tình chết lặng. Nàng dùng biểu cảm cứng ngắc nhìn vào cánh cửa thế giới mới vừa bị thô bạo mở ra, thật chẳng biết nói gì mới hợp.

Kỳ thật, Tình tỷ sớm đã biết, Ngụy Vô Tiện thích nam nhân. 

Đêm đầu tiên nàng được hắn cứu về, lão tổ đã thẳng thắn bảo:

- " Cô yên tâm. Ta đã có người trong lòng, sẽ không mạo phạm cô. Cô muốn ở lại cũng được, nếu không thì đợi một quãng thời gian, ta sẽ sắp xếp người đưa cô đi..."

Ôn Tình gật đầu, chẳng có gì phản đối. Sau đó, người trên giường, kẻ dưới đất, cứ thế qua một đêm. Nàng đồng ý ở lại, liền ở một mạch năm năm, làm bà quản gia tiêu chuẩn, quán xuyến việc trong ngoài hắn vắng nhà. Từ lúc chỉ hơn căn phòng xập xệ nhất của khách điếm ngấp ngoải sắp tàn, đến lúc Ngụy Phủ tường cao cửa rộng, đều là một tay nàng thu xếp. Đoạn duyên phận này là bèo nước gặp nhau, hoạn nạn mới thấy chân tình. Nhưng nói cho cùng, nếu không có Triệu Kỳ Nam đứng giữa, hai có lẽ cũng chẳng gộp vào một chỗ.

Ôn Tình có từng rung động trước Ngụy Vô Tiện chăng? Cái này có lẽ khó mà trả lời rành mạch. Một người đối xử tốt với mình thế, coi như trong lòng vụ lợi chăng nữa, sao có thể vô cảm. Nhưng mà xuân tâm mạnh đến mấy cũng bị con hàng này bóp phát nát luôn rồi, có mọc lên được nữa đâu. Nên cớ bản là không! Dù sao nàng coi hắn như đệ đệ, thời điểm mùa đông lạnh lẽo cùng nhau đắp chung một cái chăn cũng chưa từng phát sinh kiều kiều diễm diễm trong sách, thực là huynh đệ tỷ muội hàng thật giá thật!

Mãi về sau khi Ngụy Vô Tiện trở thành đại tướng quân lừng lẫy, nàng mới chợt nhớ chuyện xưa, tỏ ý muốn hắn mau mau cưới ái nhân vào cửa, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thậm chí, nếu nàng không tình nguyện hoặc có cái gì vướng mắc, Ôn Tình sẽ ra mặt giải thích hộ, tuyệt không để người hắn yêu có nửa điểm ủy khuất, coi như muội muội mà chăm lo. Bấy giờ, lão tổ mới dùng khuôn mặt cổ quái trả lời nàng, trả lời rằng người nọ là nam nhi, y sẽ không chịu gả cho hắn đâu.

Ôn Tình hơi sốc, bất quá chỉ hơi thôi. Những chuyện này thời điểm nàng lang bạt tứ phương đã gặp rất nhiều, mới không hiếm lạ. Huống hồ nàng đã coi Ngụy Vô Tiện như đệ đệ ruột, tuy có chút buồn lòng, song đành chấp nhận thôi. Nàng không truy hỏi danh tính người kia, chỉ bảo hắn miêu tả xem y trông thế nào, gia cảnh, học thức ra sao. Tâm thế của người chị người mẹ cũng đến ngần ấy thôi, thật muốn thắp cho mình một tòa nến Khung Thương.

Khi đó Ngụy Vô Tiện khen đến tận trời, tựa Phan An, Tống Ngọc tái thế, nàng cho rằng đấy là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, qua loa đáp:

- " Ngươi cứ như miêu tả tiểu hầu gia không bằng!" - Hắn thấy nàng không tin, bèn chẳng thèm nói nữa. Còn phía Ôn Tình, dù sao khiến nàng kinh diễm nhất chính là Văn Trầm - kẻ mà Triệu Kỳ Nam tơ tưởng, cho nên nàng chẳng nghĩ nổi kẻ nào khác. Ngày lành tháng tốt, hóa ra không phải giống, mà chính là y thật!

Ôn đại tỷ của chúng ta tự hỏi, rốt cuộc chuyện đệ đệ nhà mình coi trọng nam nhân đáng lo hơn, hay chuyện người nọ là kẻ hoàng đế nhắm đến mới hệ trọng. Ha, ai mà nghĩ được, đầu năm nay đoạn tụ lại nhiều như thế?

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ