Vạn vạn không ngờ tới...
Đêm trăng thanh gió mát, bởi vì một câu nói liền rơi vào hầm băng ngàn năm, ủ cỡ nào cũng không ấm lại nổi.
Kỳ thực, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết, con người là loại động vật bậc cao. Nhưng bậc càng cao, càng khuyết thiếu khả năng đồng cảm. Nhân loại căn bản không thể đồng cảm với những kẻ khác biệt với mình.
Từ cổ chí kim, mấy ai có thể đối với đồng tính có cái nhìn khách quan. Rằng bọn họ cũng là người, con người bình thường như ai, chỉ là, họ bị cuốn hút bởi những người giống mình chứ không phải là giới tính còn lại. Đáng tiếc, dị biệt vĩnh viễn là dị biệt, là thứ biến thái không được chấp nhận... Cho dù là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, là Di Lăng Lão Tổ kiệt ngạo tứ phương thì sao? Trước mặt kính cẩn cúi đầu hành lễ, phía sau vẫn không thể nào thoát khỏi cái nhìn khinh bỉ của người đời. Hắn và y có thể vượt qua, suy cho cùng họ vẫn có vài phần may mắn. Nhưng mà, đâu phải ai cũng có phước phần này. Ha, người đứng dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu?
Có điều, An Thúc hỏi hắn câu này, làm Ngụy Vô Tiện vừa thất vọng lại tràn ngập bất đắc dĩ.
- " Nếu bây giờ con nói chú rời khỏi Đỗ Thúc, chú có làm được không?"
- " Cậu biết?"- Ông nhẹ giọng hỏi lại. Chẳng qua là hỏi cho có, vốn không cần đáp án. Biết thì sao? Không biết lại thế nào? Thời gian tích tắc trôi, chén trà trong tay cũng nguội ngắt.
Văn hóa Á Đông, bao gồm cả ý thức hệ cùng cái gọi là con đàn cháu đống, báo hiếu với gia tiên, trở thành hòn đá tảng đè nặng lên tâm lý con người. Đã từng đọc qua tam cương ngũ thường hay chưa vốn không quan trọng, đối với phần lớn số đông vẫn là "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại". Ngay cả ở chốn đầm rồng hang hổ, tranh đấu hỗn loạn như Tường Long thành này đều không thoát nổi. Mà suy cho cùng, ngay cả người cùng cảnh ngộ đều không có cách đồng cảm, ai có thể hiểu cho họ đây?
-" Ngụy Vô Tiện, cậu có nhã hứng nghe một câu chuyện không?"
Ngày trước, có thằng nhóc mới lớn, chưa trải sự đời. Cũng vì trẻ tuổi, cho rằng thế gian này xô bồ, trắng đen bất phân, chỉ mình bản thân khác biệt. Bởi thế, thay vì làm một tên nhà giàu nhàn hạ, gã bỏ gia đình chạy theo anh chị giang hồ, nuôi mộng anh hùng viễn vông.
À thì, chuyện này đến đó thì cũng chưa tính là trò cười thiên hạ, cùng lắm thứ làm bàn luận trà dư hậu tửu mà thôi. Nhưng mà gã lại ngu ngốc hơn thế nhiều. Ngu ngốc hơn cả kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Gã yêu đại ca của mình, cam nguyện dâng mông lên cho hắn thông, còn hận không thể nhét tiền cho hắn. Thậm chí, khi biết hắn có nhân tình bên ngoài, vẫn mê muội không dứt.
Khi còn chút tình, hắn an ủi, mấy cô ả chỉ là gái bán hoa, em mới là độc nhất vô nhị. Gã tin.
Lúc tình đã nhạt, hắn mỉa mai, cậu là đàn ông, cậu có quyền ghen sao? Gã còn chưa dứt.
Không trách được ai cả. Là gã vừa lụy tình vừa ti tiện, tiện không để đâu cho hết. Thậm chí để vui lòng hắn, tỏ ra mình là kẻ có năng lực, có tác dụng, liền làm không ít việc ác. Quả báo nhãn tiền, gã bị người ta đánh cho què chân, cả đời không đứng dậy nổi. Thế mà lại cảm thấy dương dương tự đắc, nghĩ bản thân là tình thánh, thật cmn xuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...