Người về cùng trời đất... (6)

179 13 8
                                    

Ngụy Vô Tiện lừ mắt nhìn nàng, trong đồng tử đỏ đọc không nói rõ là hận ý hay thương đau. Bi kịch của hắn đến bây giờ chẳng thể trách kẻ khác, nhưng mà nàng, trên tay dính vô số ác nghiệp, là kẻ liên can trực tiếp nhất cũng không sai. Cuộc đời Di Lăng Lão Tổ lấy máu tươi nhuộm hắc bào, lấy xương trắng xây quỷ mộ, xác thực đáng bị trừng trị. Có điều, đời của Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ y đã làm cái gì, để bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn còn khổ sở hơn chết này?

Vì cớ gì?

Rốt cuộc là lý lẽ nào cho phép?

Phải chăng tại y ngốc nghếch, đi yêu một kẻ như hắn?

Bi ai làm sao, lại nực cười làm sao...

Hắn cầm cổ tay Lý Nhân Hà, lực đạo khiến nàng nhăn mặt. Bất quá, chỉ thế mà thôi. Cho dù Ngụy Vô Tiện có thật sự nổi điên, trút giận lên kẻ không liên quan là nàng, người kia cũng sẽ không cho phép. Chẳng vì sao cả, bởi lẽ thể gian này bạc tình, vẫn có những người thừa thãi chân tình.

- "Nói tiếp được chưa? Ta đang rất mong chờ đây." - Tiếng nói của hắn vẫn dễ nghe như thế, đáng tiếc độ ấm đã theo dòng nước trôi về miền xa thẳm. Thanh âm vang vọng, phảng phất đao kiếm mài trên đá, khí lạnh hóa thành thực thể, bóp chết tâm tưởng đối phương.

Nàng vô thức nuốt nước bọt, càng bị sợ hãi đè nén đến mức tắc thở. Lý Nhân Hà sinh ra đã xui xẻo, xui xẻo nhất là có một tiền nhiệm "A Nhân" gây nghiệp muôn nơi, người người đuổi đánh. Thề có trời đất, ngày đầu tiên nàng tỉnh dậy, đập vào mắt là thiếu niên đẹp muốn nao lòng, trong lòng chỉ có một ý niệm "tiêu rồi!". Đẹp đến thao thiên lật địa thì sao, sức mạnh bài sơn đảo hải lại thế nào, càng dễ dàng đem con mắm như nàng ra làm thịt thôi! Lý Nhân Hà nhịn không nổi muốn khóc, vì cớ gì kẻ thủ ác thật sự đã đi rồi, lại để nàng làm hình nhân thế mạng. Càng muốn khóc tợn, đặc biệt là khi tưởng đến những chuyện kẻ nọ đã làm, rồi còn những chuyện mình sắp phải làm. Nhân sinh gian nan, đường sống thì chặn hết, để lại mỗi tử lộ thênh thang. Trời ạ, này là muốn diệt nàng ư?

- " Đại Nhân, oan có đầu, nợ có chủ, xin người đừng giận cá chém thớt với ta!" - Nàng co quắp quỳ, bộ dạng không có hèn nhất, chỉ có hèn hơn. Đáng tiếc, người bên cạnh ngay cả nhìn cũng lười, chỉ lãnh đạm nhả ra một chữ - " Nói!"

Lý Nhân Hà co hết vòi, không dám vòng vo nữa. Nàng hướng Lam Vong Cơ dập đầu thật mạnh, mặc kệ trán tóe máu, thành thật khai báo:

- " Lam... Lam Công tử, nàng lừa công tử đó. Ngay cả Tiểu Thư cũng lừa ngài. Giao dịch giữa bọn họ, cho dù ngài dùng thêm ngàn năm hay vạn năm cũng không thể phá giải được đâu. Bọn họ, bọn họ ngay từ đầu, vốn không muốn buông tha cho Ngụy Công Tử!" - Trước khuôn mặt sững sờ của Vong Tiện, nàng tiếp tục - " Hai người họ cá cược, nếu Tiểu Thư thắng, Ngụy Công Tử sẽ vĩnh viễn phục vụ cho cô ta, mãi mãi không được giải thoát. Nhưng cho dù Tiểu Thư thua, thì người được tự do vẫn là A Nhân. Vậy nên, vậy nên... ta mới ở đây!"

Đối diện với ánh mắt càng ngày càng trở nên cuồng nộ của Hàm Quang Quân, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, nói ra bằng hết:

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ