Bát (5)

236 29 26
                                    

Người đứng ở nơi cao tất tránh không khỏi lạnh. Huống chi, bọn họ sống đến giờ, đắc tội đâu ít người. Đồng nghĩa với chuyện bị ám sát là khó tránh được. Thế nhưng, sau khi gặp Ô Trát Mộc, hai người không nghĩ đến mình lần nữa gặp mai phục. Dẫu sao, ngày lành tháng tốt hay ngày xui tháng xẻo, ai mà lường được đội ngũ giết người thuê lại đồng lòng đồng dạ đến thế!

Ngụy Vô Tiện tức giận, vừa buồn cười lại vừa phẫn nộ. Bởi vì hắn mới nhìn được Lam Vong Cơ cười tý thôi, ngắm còn chưa có đã, như thế nào đã có đứa đến phá đám rồi. Mà chọn cũng khéo lắm cơ, khiến bọn hắn lăn lông lốc dưới sườn núi. Nhiều năm như thế, khiến hắn ôm hôn nồng nàn với đất mẹ quả thật giỏi lắm. Dù rằng nhân tố trực tiếp chính là người đang ôm cứng lấy hắn cơ...

Nhưng lão tổ giận một, Tiểu hầu gia phải giận mười. Chính là y lơ là, khiến hắn phân tâm theo.  Đến tận khi đối phương giương cung bắn, bọn họ mới phát hiện. Nhưng tên đã lên đà, tránh cũng không kịp. Một mình Ngụy Vô Tiện có lẽ không sao, dễ dàng thoát được. Khốn nỗi, hắn còn mang y bên người. Cho nên, hắn rõ là định lấy thân mình làm lá chắn, bảo vệ y an toàn. Cái tính cách khiến tiểu Hầu gia yêu chết hắn, cũng hận chết hắn!

Thế là, trước khi y kịp nhận ra, bản thân đã hành động mất rồi. Nói thì lâu, thực chất chỉ trong nhất khắc. Văn Trầm hiện thời chính xác là " Lam Vong Cơ" hàng thật giá thật, bất chấp tất thảy mà ôm chầm hắn vào lòng. Một bên đá chiếc xe lăn bản thân vừa ngồi, bên còn lại bao bọc Ngụy Vô Tiện cẩn thận hến mức. Tên bắn như mưa, y áp hắn lên ngực, chân dùng lực tung mình, xoay thân ngã xuống vách núi. Lần nữa, trước khi đầu óc y kịp suy nghĩ, thân thể đã quyết định. Bất cứ giá nào cũng không thể để hắn bị thương...

Sau đó, hiển nhiên là một màn xây xẩm mặt mày, tối đen vô tận.

.

Lúc tiểu hầu gia thức dậy, hai người đã ngồi trong hang động khô ráo. Ngụy Vô Tiện nhóm lửa,  ánh sáng bập bùng chiếu lên khuôn mặt thiếu niên không rõ xúc cảm. Có lẽ là cao hứng, vì hắn vẫn thoải mái ngân nga giai điệu trong cổ họng, dịu dàng lại đầy ắp tình cảm. Song dường như trong đôi mắt đen thẳm kia chứa cả bầu bi ai hoan lạc của chúng sinh.

- " Ngươi dậy rồi?" - Hắn ngừng lại khúc ca kia, tươi tỉnh vươn lại sát gần y. - "Ấy ấy đừng động, vết thương lại nứt ra bây giờ!"

Văn Trầm lúc này mới phát hiện, chân phải y đã được bao lại cẩn thận, còn truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau. Nhìn lên, quả nhiên áo trong của Ngụy Vô Tiện đã không cánh mà bay, chỉ còn độc ngoại bào đen tuyền. Nói ra cũng lạ hắn là tướng xa trường, quanh năm lăn lộn miền biên quan đầy nắng và gió, da thịt lại trắng đến có phần nhợt nhạt. Gương mặt trẻ tuổi thì thôi, đằng này đến tay chân cũng mềm mại, người không biết còn tưởng hắn là tiểu sinh chân yếu tay mềm. Nhưng chẳng qua cũng là trông có vẻ mà thôi. Bàn tay Ngụy Vô Tiện có bảo nhiêu cứng rắn, mấy chục vạn đại quân của Tuyết Yên hai nước đều biết, Ô Trát Mộc ban nãy đương trường suýt bị bóp chết lại càng biết. Chẳng qua, nhìn kiểu gì cũng tràn đầy phong vị của thiếu niên chưa trưởng thành!

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ