Tam (4)

880 54 44
                                    

Nói là làm, ngay sáng hôm đó, hai người khởi hành về Phù Lưu Sơn- nơi sư phụ của Ngân Thời đang ở. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện có hơi hồi hộp, thế nhưng dù sao kinh nghiệm kiếp trước với thúc phụ thừa phong phú rồi, hắn đánh cuộc cũng không bết bát hơn nữa đâu. Nói gì thì nói, nghiêm khắc cổ hủ đến trình độ thượng thừa như Lam lão tiên sinh, khụ khụ họa miệng họa miệng, nghiêm chỉnh cẩn trọng như lão sư, tam giới này khó tìm ra người thứ hai. Hơn nữa, chuyện Kim Tử Hiên đề cập hôm trước, hắn không phải không để tâm...

Bất quá, hắn chưa từng định đề cập trước mặt Lam Vong Cơ. Dù sao đánh giá một người qua ánh mắt kẻ khác cũng không phải phong thái của Ngụy Vô Tiện. Tất thảy, để sau khi gặp gỡ rồi định đoạt đi.

Đường không gần, Ngân Thời phải đến trạm dịch thuê ngựa. Mấy chuyện thương lượng này rất nhàm chán, y bèn bảo Ngụy Vô Tiện đi chơi trước, bản thân ở lại chuẩn bị vài thứ. Hắn ban đầu không đồng ý, muốn quấn lấy y, hai người cùng ở, chuyện gì cũng vui vẻ! Sau đó, sợ làm chậm trễ chuyến đi, đành lượn chỗ khác...

Một góc Tương Thành, bên dưới mái đền rêu phong đổ nát.

Ông lão đội mũ bạt, đôi mắt mù che lại cẩn thận, ngồi lung tung với một đám ăn mày.

- " Cố tiên sinh, trùng hợp quá..." - Giọng nói man mác hương vị niên thiếu, vĩnh viễn mang theo ý cười miên man bất tận, tựa như xuân phong hây hẩy, thế nhưng vào tai Cố Huân không khác gì sấm sét oanh đỉnh. Lão kiềm nén cơn ác hàn chạy dọc sống lưng, tý nữa gào lên câu: Tổ tông à, ngài tha ta được không?, giật giật khóe miệng không nói. Mãi sau, mới nặn ra một câu:

- " Tiền bối hảo."

Hai người ra khỏi chỗ kia, tìm một nơi vắng vẻ trò chuyện. Ngụy Vô Tiện xoa xoa mũi lơ đãng nói:

-" Chúng ta gặp nhau ở đây, thật là có duyên."

Có duyên? Ngài dám đứng trước mặt ta lặp lại lần nữa không? - Lão thổ tào trong bụng, tất nhiên, lần nữa không dám nói. Ngụy Vô Tiện đúng là chẳng phải vô tình. Hắn cảm nhận khí tức mờ nhạt của Cố Huân, mới theo đến đây. Có điều, Di Lăng lão tổ không chút tự xấu hổ, rất thoải mái lừa gạt vãn bối, còn mặt dày dùng mấy trăm năm tuổi thọ đè người ta không mở được miệng. Đúng là thế đạo suy đồi, thế đạo suy đồi...

-" Quá tam ba bận, chi bằng nể mặt ta trả lời vài câu hỏi đi." Hắn nhìn khuôn mặt bí xị của lão, lập tức nói tiếp- " Được rồi, không phải chuyện của ta, cũng không phải chuyện của y, chỉ cần ngươi biết và có thể tiết lộ thôi, nhé?"

Cố Huân nhìn đôi hắc ngọc khẽ đảo kia, không cam lòng gật đầu một cái. Ngụy Vô Tiện rất thông minh, cũng có chừng mực. Đối với những chuyện quy tắc trong giới, chưa từng làm khó người khác. Khiến kẻ đối diện muốn chán ghét chẳng xong, chỉ có thể thuận theo ý hắn!

Tuy vậy, lão vẫn đưa tay lên, cò kè:

-" Ba câu, chỉ ba câu thôi đấy!"

Hắn ra dấu đồng ý, bắt đầu:

-" Câu thứ nhất, ngươi từng nói Hiên Viên Kiếm không phải vật nhuốm máu trong lời thiên hạ, chuyện này giải thích thế nào?"

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ