Thập Tam (7)

251 20 125
                                    

Ngươi nhìn xem, tồn tại của ngươi, hại hắn thê thảm đến mức nào?

***

Xạ Nhật Chi Chinh, tiếng quạ kêu trời...

Ngụy Vô Tiện đạp trên tiên kiếm, hồng quang xé rách màn đêm. Nhiều năm như vậy, sát khí lần nữa sôi sùng sục lên trong mạch máu, bốc ngùn ngụt giữa thinh không. Tựa ngọn hỏa diễm từ âm ty địa ngục, không thể lụi tàn, không thể dập tắt. Là tử thần trong hình hài thánh nhân, tiễn ngàn vạn sinh mệnh về miền cực lạc!

Di Lăng lão tổ điên cuồng tới mức nào, tàn bạo đến mức nào, tu chân giới ngày ấy thêu dệt không ít. Ôn gia năm đó tự mình trải nghiệm, nếu có thể thuật lại, nhất định cũng phi thường phong phú. Nhưng chân chính nếm qua sự khủng khiếp hồ tru tiên diệt thần, thao thiên lật địa, tuyệt đối phải do Báo Tộc hôm nay đến nói. Xui xẻo thay, tội chưa đáng chết, chẳng qua nghiệt đã chôn xuống, không thể vãn hồi!

Báo yêu e rằng đến chết cũng không ngờ, ban ngày tập kích thành công, một mạng của Lang tộc đều chưa lấy được. Mà nửa đêm, đã có người đến tận nơi đưa tang cho chúng. Quả là đạo trời tuần hoàn, phong quang vô hạn bao nhiêu, kết thúc càng điêu tàn ảm đạm bấy nhiêu...

Di Lăng lão tổ hai tay trống không, đương trường bẻ cổ đôi huynh đệ còn chưa kịp hóa hình. Bởi quá nhanh, trên mặt hai thiếu niên còn đương chuyển hóa chỉ còn vẻ kinh hoàng cùng ngây ngẩn mồn một. Mắt lồi ra, cổ họng còn hấp háy bọt cùng phần lưỡi chưa kịp thu về - cái chết đến cỡ nào đột ngột. Có lẽ, lúc bọn họ cắn cổ con thỏ nhỏ trong rừng sâu, không biết được một ngày gần thật gần, bản thân sẽ trở thành thỏ nhỏ bị người ta giết.

Máu bắn tung tóe, nhuộm trường bào đen tuyền của hắn thành màu thâm sì, nhiễu ra từng dòng chất lỏng dính dấp. Huyết tươi dính lên tóc hắn, tô hồng tuyến đã bạc trở lại sắc đỏ yêu dị. Dung dịch lấy ra từ sinh mệnh, bất kể nhân hay yêu, thần hay ma, điểm lên gương mặt tuyết trắng vẻ đẹp tuyệt đối. Sự mỹ lệ tột cùng đến từ cái chết....

Ngụy Vô Tiện thảy đi cái đầu thứ bao nhiêu không thèm đếm, đối diện với ánh mắt trừng trừng không cam lòng lẫn hận thù cùng cực đều chẳng gợn nổi chút xúc cảm. Hắn thản nhiên đạp lên xương cốt nát bấy của hàng loạt báo yêu, mặc đế giày ướt đẫm huyết tinh. Mỗi bước chân đặt xuống, núi cao biến thành bình địa. Mỗi bước chân đặt xuống, thanh khê hóa hồng hải. Mỗi bước chân đặt xuống, yêu tộc hùng mạnh lại tiến thêm một nấc đến bờ "diệt tộc"!

Ôn Nhược Hàn nhìn bốn chữ Bất Dạ Thiên Thành sừng sững nơi cao rớt xuống, bể vụn trên đất. Lửa cháy hừng hực, ánh đỏ bị lam sắc dị dạng nuốt chửng, khắc thành sự ma quái khinh khủng trên người kẻ kia. Chung quanh toàn tiếng kêu gào của bầy con cháu, chúng đang khóc than, khóc than vì kết cục bi thảm không thể tránh khỏi. Còn gã, cả cuộc đời kiêu hùng, đã quen ngồi trên đỉnh cao thống trị. Chỉ có gã, một mình gã có quyền ban phát chết chóc lên đầu chúng yêu. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, thế cục rốt cuộc rơi xuống chính mình.

Có hiểu được không? - Hiểu được. Đã dám giết thì phải chịu được giết!

Song, có cam lòng không? - Tất nhiên là không. Đến chết cũng không cam lòng...

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ