Ta quỳ trên tảng đá trước thư phòng, cúi người nghe dạy bảo.
Phía đối diện, Tưởng Ngọc nâng tách trà, đoan trang mà ưu nhã nhấp một ngụm. Chén ngọc men xanh, trạm trổ cầu kỳ, mỹ lệ tột độ. Bất quá xem ra, so với người cầm nó, còn kém vài phần.
Tưởng đại công tử không hổ là mỹ nam số một đất Giang Nam, ngay cả thời điểm mắng chủi người khác cũng xuất chúng như vậy
- " ... thứ ti tiện như ngươi, xứng sao?"
Sau mỗi câu nói, gia nô sau lưng liền ăn ý giáng xuống một gậy. Lực đạo vừa đủ, tuy rằng không chết được, song đủ để người bị đánh ghi nhớ đòn roi này. Mà y, ở nơi cao cao, khoái trả thưởng thức biểu tình của kẻ khốn khổ.
- " Ngươi mà cũng xứng sao?"
Ta sững người, cảm giác bị lăng trì tại chỗ.
Y biết? Tại sao y lại biết? Ta... ta... rõ ràng đã giấu rất kỹ...
Trong sát na, bức tường thành nhiều năm ta xây nên suýt vỡ vụn. Nhưng ta mau chóng bình tâm lại, chữ "xứng" này, bao gồm rất nhiều thứ. Ta chỉ hy vọng, không bao gồm việc "nhìn người". Dù sao, quan sát người từ xa, đặc ân này, xin ông trời đừng tước đoạt nó đi.
Tưởng Ngọc cười, tiếng cười dài sắc lạnh, hệt như thanh âm giày da đạp lên thủy tinh. Tiếng cười dễ nghe như thế, đối với ta mà nói, lại giống kim châm đâm vào tai, dao cắt vào thịt, sắt nóng áp vào người, đau mà không thể tránh.
- " Công tử..." - Đồng bá đứng bên cạnh cửa tự lúc nào, cung kính - " Có Ngụy công tử cầu kiến..."
Y phất tay, ra hiệu đã biết, nói:
- " Mời hắn đến thư phòng." - Đoạn nâng mắt, cút. Tưởng công tử phong nhã, từ thuở thiếu thời đã luôn rất biết giữ gìn hình tượng của mình. Trừ phi...
Tiểu tư ban nãy buông gậy, nhổ một bãi nước bọt, nhanh chóng bước theo công tử. Mà Đồng bá, rốt cuộc không đành lòng nhìn, đến bên nâng ta dậy:
- " Ngươi... đứa bé này! Ai da, tội gì phải như vậy?"
Ta cúi đầu càng sâu, đáy lòng bật lên hai chữ cảm tạ, miệng lại không cách nào thốt thành lời.
Kỳ thực ta vẫn luôn biết, rất nhiều người trong Tưởng gia này đối với ta không phải đặc biệt khắc nghiệt, thậm chí như Đồng Bá còn có loại xúc cảm như trưởng bối cùng con cháu. Nói gì thì nói, ông cũng coi như nửa nhìn ta lớn. Nhưng là, nếu còn muốn ở lại Dược Tâm Sơn Trang này, thái độ với A Nô càng ác liệt mới tốt. Dù sao...
- " Xa được chút nào hay chút ấy, ngươi cũng không phải không biết tính công tử..."
Đồng Bá nghẹn thật lâu, mãi đến lúc bước qua tảng đá vào tiểu viện mới hoàn thành. Trên lối nhỏ sạch sẽ, ở chỗ đan xen giữa cỏ và thạch tượng, lấm tấm vài mảng sẫm màu, không nhìn kỹ khó mà phát hiện ra. Chẳng qua, ta và ông đều biết, vệt sẫm màu kia đại diện cho cái gì.
Tiểu cô nương ấy tên là chi, nhiều người sớm đã quên. Chỉ có chúng ta không quên, không thể quên, không dám quên. Nàng chỉ độ mười mấy tuổi, là nha hoàn chuyên chải đầu, búi tóc. Chỉ là, tuổi quá nhỏ, tay chân lóng ngóng, khiến mặt Tưởng Ngọc bị xước một vệt. Tổn hại dung mạo y, chính là một trong những cái trừ phi đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...