Hôm nay đột nhiên thấy cái topic nâng Tiện đạp Trạm, tranh cái phiên vị xàm xàm gì đấy, fan only vào cãi ỏm tỏi. Tôi kiểu, mạ ơi, loài người năm nay tiến hóa ngược à? Đã thế còn kiểu, không có Lam Vong Cơ cũng không ảnh hưởng cốt truyện???
Ờ, các bạn là nhất, nhất các bạn rồi!
Cân nhắc một chút, cuối truyện cho A Anh chết, xem như thế nào? Nhể?
- " Ngươi đã thấy cái gì vậy? - Ta vừa gặm gà nướng, vừa khó nén tò mò hỏi hắn.
Ngụy Vô Tiện còn đang chìm vào biển sương mù vô tận, đồ ăn trong tay đều không thèm để ý. Đổi lại bình thường, ta và hắn nhất định sẽ tranh giành tối tăm mặt mũi, quyền qua cước lại để cướp hai cái đùi. Tuy rằng chẳng hiếm lạ gì, nhưng mùi vị giật được trong tay con hàng này ăn cực kỳ ngon. Bất quá, kết cục không mấy khi ta thắng, nếu có, vậy thì có lẽ là hắn cố ý nhường.
Chỉ là hôm nay, hắn ngay cả ăn cũng mất tập trung, còn thuận thế vỗ đầu ta hai cái như gia gia nhìn con trẻ, hiền hòa từ ái tràn ngập. Ta hơi rùng mình, nhưng nghĩ đến cái mặt kia cùng tuổi tác hình như không mấy liên quan, liền nén lại đáy lòng dậy sóng!
- " Không bằng kể chút chuyện về quê của ngươi đi! Nói xong rồi ta sẽ nói cho!"
Hắn ha ha cười hai cái, thủng thẳng đưa ra điều kiện. Ta thừa nhận, bản thân đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện chẳng bao giờ chiếm được thượng phong. Tính hiếu thắng trỗi dậy, song mau chóng bị hiếu kỳ dập tắt. Ngũ đường nhất mạch của Vạn Tâm Môn có rất nhiều trưởng lão. Bọn họ có đủ điều kiện thông qua Niên Luân, nhìn thấy được bí mật bên trong, truyền đạt cho đệ tử ở dưới. Ta tính bối phận tuy cao hơn chúng sư đệ, sư điệt kia, lại không biết gì cả.
Sư tôn là đệ tử đầu tiên, cũng là đệ tử cuối cùng của tiền môn chủ. Ngươi hẳn có phương pháp đặc thù để biết. Đáng tiếc, người sẽ không nói cho ta. Mà ta càng không dám đi hỏi. Quanh đi quẩn lại hình như chỉ có Ngụy Vô Tiện có thể cho ta biết!
Ta tập trung suy nghĩ, nhắm mắt mường tượng một chút. Vân Mộng a, Vân Mộng có cái gì? Trời xanh nước trong, Liên Hoa Ổ bạt ngàn hương sắc của sen, đẹp đến nhói lòng, cũng là cố hương ta hướng về. Ta kính trọng và biết ơn Vạn Tâm Môn, nhưng hết thảy nhiệt tình cùng nhớ thương đã để lại nơi nọ. Loại tình cảm không cách nào nói thành lời, chỉ có thể tạc ghi trong tim...
- " A, thật muốn trở về Vân Mộng!"
Hắn bỗng thốt lên như vậy, biểu tình trên mặt khiến ta hoảng hốt. Trong sát na kia, ta thấy khóe mi Ngụy Vô Tiện lấp lánh ánh nước, phảng phất như lệ nóng đảo quanh. Tiếu dung rạng rỡ ảm đạm vài phần, trộn lẫn không biết bao nhiêu chua xót.
- " Đáng tiếc, đáng tiếc..." - không về được nữa rồi!
Lời hắn ở đó rồi ngừng bặt, câm lặng như cây đàn đứt dây. Giống như kẻ si tự dệt mông xuân thu, giãy giụa không muốn tỉnh dậy. Phần còn lại, đều là ta tự đoán. Ta rốt cuộc không kiềm được mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...