Tiết tử

5.1K 173 20
                                    

Lam Vong Cơ chết rồi.

Chết trong vòng tay hắn, an yên ra đi.

Giả sử y săn đêm gặp điều hiểm ác hoặc là bất thường mà hoăng, vậy hắn có thể cố gắng đem hồn y triệu về, bất chấp tất thảy, để y trở lại bên cạnh hắn.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ cứ thế bình đạm bước xuống cửu tuyền, làm cho Ngụy Vô Tiện, thật sự không có cách nào thương thiên hại lý...

Năm thứ nhất, hắn thuyết phục bản thân chấp nhận sự thực. Và điều đầu tiên, chính là đem đạo lữ của hắn, hạ táng. Có điều, hắn làm không được. Ngoài ý muốn, thân xác y như cũ không chút hư tổn, hồ chỉ đang chìm vào giấc ngủ say. Say giấc thiên thu...

Năm thứ hai, thời gian hắn ôm xác y ngày càng nhiều. Đến mức, đôi lúc Ngụy Vô Tiện quên mất, đã bao nhiêu lâu hắn không ăn không ngủ. Không nhớ, cũng không buồn nhớ.

Năm thứ ba, hắn hiểu ra thứ gì khiến cơ thể y bất hoại như vậy. Thuộc tính của chiếc bao cổ tay A Nhân để lại cho bọn hắn là bảo vệ, chính nó cũng nhận hai người làm chủ. Cho nên, mới theo ý nguyện, bảo toàn thể xác người hắn yêu nhất. Hắn cũng biết, nếu bản thân còn tiếp tục trầm mê, y sẽ vô cùng thất vọng. Nhưng là, bảo hắn lấy nó đi, để mặc Lam Vong Cơ từ từ tan biến, hắn không làm được.

Năm thứ tư, đêm mưa gió bão bùng, hắn cầm Tùy Tiện kề vào cổ mình, dứt khoát chém xuống. Nhìn máu tươi chảy, cảm nhận thần trí xa rời cơ thể, rút cuộc cũng có chút yên bình kì lạ. Chẳng qua, đến sáng hôm sau, tất thảy trở lại bình thường, ngay cả chút huyết hồng cũng biến mất không dấu vết.

Lam Trạm, ta mệt mỏi quá!

Năm thứ năm, hắn bớt cái hứng thú bệnh hoạn rạch từng vết từng vết trên cơ thể, cố gắng khôi phục ít nhiều sinh hoạt bình thường. Căn bếp lưu cữu bụi, đước hắn xắn tay dọn dẹp, còn nấu cả thùng cháo. Nhìn ánh lửa bập bùng trước mắt, bất giác nhớ về những ngày xưa cũ, trong vô thức, nụ cười đong đầy lệ...

Năm thứ sáu, cuối cùng hắn cũng đi đến quyết định. Trời không chịu, hắn mặc kệ thiên gia. Nhưng có một việc làm hắn không yên. Hắn không tìm thấy chút khí tức nào của Lam Vong Cơ. Tựa hồ y đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Phút chốc, Ngụy Vô Tiện hiểu ra cái gì đó.

...

Năm thứ mười ba, trận pháp bảo vệ căn nhà trúc đã dựng xong. Hắn đặt Lam Vong Cơ vào trung tâm, hôn lên mi mắt y, thầm nói lời hứa thuở nào:

- " Lam Trạm, lần này, đến lượt ta tìm ngươi."

Thời gian qua lâu như vậy, hắn mới cảm giác đứng trước quyết định khiến bản thân không cách nào dứt khoát.

-" Đợi ta về. Chúng ta cùng về..."

.

Bách niên qua, Loạn Táng Cương tà ma thuở nào đã lùi sâu vào quá khứ. Dưới chân đồi, mái nhà nối mái nhà, vang tiếng cười được khói bếp đi xa. Những ngày đông rét mướt, người già trẻ nhỏ thường quây quần lại, kể chuyện ngày xưa. Không ít lớp người đã lớn lên từ câu chuyện cổ ấy, về miền đất tanh mùi máu chiến trường, về một Di Lăng lão tổ vô thượng tà tôn, từng dấy lên không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Nhiều thiếu niên kích đồng, tìm cách vượt qua hàng rào tiên môn thế gia, tìm hiểu quá khứ đã phủ bụi. Nhưng như cũ, không ai biết trên cao kia, cất giấu thứ gì.

Ngụy Vô Tiện thì biết.

Phục Ma Điện đổ vỡ, dây đàn đứt đoạn còn vương bi thương.

Hắn đưa tay miết nhẹ theo thân cổ cầm, ma trận ngàn xưa lần nữa sáng lên - Dịch Chuyển...

.

Vong Linh quán.

Người sống hay kẻ vô dục vô cầu, bất khả nhập.

Ngụy Vô Tiện nhìn bé gái chân trần, áo nâu xắn bên cao bên thấp, hỏi:

-" Đây là đâu? Tại sao ta lại đến đây?"

-" Ngài là người ư? Thật sự "sống" đúng nghĩa?" - Tiểu cô nương thản nhiên đáp lại, đôi mắt trong sạch, tâm vô tạp trần.- "Ngài muốn thứ gì?"

-" Ta muốn... ta muốn..."

Bất kể thứ gì, miễn là trong khả năng của nàng. 

"Ngụy Vô Tiện, nếu ngài có thể trở lại đây lần nữa, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngài..."

------------------------------------------

Trăm năm qua đi, bải bể đã bao lần hóa nương dâu. Từng người, từng người cạnh bên Ngụy Vô Tiện đi mất. Đầu tiên là Tiểu Bình Quả, sau là đến Giang Trừng, Lam đại ca, rồi thúc phụ. Cuối cùng, ngay cả Lam Vong Cơ cũng rời khỏi. Âu là số trời, người hết đèn tắt, sinh mệnh hóa thành mây khói... Duy chỉ có hắn, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, vẫn vẻ ngoài thiếu niên mười sáu mười bảy, tràn trề sức sống, bất lão bất tử.

Hắn ngơ ngẩn chờ, chờ thật lâu, chờ mười ba năm, lại chờ không được một chút hồn phách của Lam Vong Cơ. Tựa như y đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Đến lúc này, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng hiểu, cái gì là " Đổi cho người một đời an hảo". Một đời an hảo, nhưng đổi lại là ngàn niên kỉ bi thương, là vạn kiếp bất phục. A Nhân, nàng thật quá độc! Nàng cho hắn trăm năm vui cười ngây ngốc bên thân nhân, cũng bắt hắn nếm trải đau đớn sâu trong cốt tủy, làm một kẻ lang bạt nơi thế gian phồn hoa...

Ngụy Vô Tiện nổi lên lửa giận.

Ông trời, ngài là muốn cùng ta đối địch sao?

Vậy ta đành nghịch thiên cải mệnh!

Khi hắn tìm đến Loạn Táng Cương, hắn thấy được trận đồ dịch chuyển sớm được sắp xếp.

Lúc Ngụy Vô Tiện bước vào Vong Linh Quán, gặp gỡ thiếu nữ với đôi mắt lắng lại từ thương hải tang điền, hắn biết bản thân đã không còn đường lui. Giao dịch với nàng ta, đem bản thân trả đại giới, đáng! Cho nên,...

Lam Trạm, lần này, đến lượt ta tìm ngươi...


Bonus: Dù cả đời không đọc khoái xuyên bao giờ nhưng buộc lòng tác giả phải thừa nhận, Thập Tam kiếp chính là một khoái xuyên không điển hình. Ngoài việc không có bàn tay vàng, không có kim thân bất hoại và bà mẹ đẻ nửa mẹ ghẻ thì cơ bản mỗi kiếp chính là mỗi thế giới muôn hình vạn trạng. Độc giả không cần quá nghiêm túc, có thể xem từng phần truyện như oneshot riêng biệt mà đọc. Từ đó, trải nghiệm chuyện tình của đại phu cứng nhắc cổ hủ, đứa bé mồ côi đáng thương hay thậm chí là sát thủ biến thái, bác sĩ mắc chứng tâm thần phân liệt chống đối xã hội.

Nhắc lại, nhân vật chính vẫn là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Nhị ca vẫn là nhị ca của chúng ta, chỉ là không phải Lam Nhị công tử hay Hàm Quang Quân cao cao tại thượng. Nhưng cam đoan, tình cảm anh dành cho A Anh vẹn nguyên như xưa...

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ