Xin chào các bạn!
Như mọi người đã biết, tôi là tác giả của đồng nhân này! ( Không phải truyện edit, không phải truyện edit, không phải truyện edit. Điều quan trọng phải nói ba lần...)
Thập Tam Kiếp, truyện như tên, kể về mười ba kiếp Ngụy Vô Tiện đi tìm Lam Vong Cơ. (Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy vào nhà tôi để tìm kiếm những phần trước.) Mỗi kiếp là một câu chuyện độc lập, có liên quan nhưng không nhiều, cũng đồng thời là thế giới riêng biệt muôn hình vạn trạng. Tôi chỉ mới viết xong hai kiếp, tầm khoảng mười lăm phần trăm đoạn đường. Nhưng nếu bạn đếm chữ, nó đã rơi vào khoảng 50000 từ ( sắp bằng chính văn Đổi cho người một đời an hảo rồi) cho nên hy vọng mọi người hiểu được cho tôi về việc đăng chương mới! Rất cảm ơn...
Lại nói về câu chuyện. Tuy rằng mới qua hai kiếp, song đủ để thấy, kiếp sau tàn hơn kiếp trước, kiếp sau thê thảm hơn kiếp trước. Lam Trạm ở kiếp đầu chỉ bị thương một chân, sang đến phần hai không những bị hủy dung, lại còn mù cùng câm. (Thực ra tác giả cũng đau xót, nhưng để đúng theo tình tiết và Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra y là ai, đành vậy!) Hơn nữa, đơn phương cha mình, đúng là chẳng có cái nhục nào như cái nhục này. Thế nên, nếu các bạn chưa hiểu, thì tôi nói rõ vậy! Lam Trạm của tôi không phải Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, không phải Lam Vong Cơ đỉnh thiên lập địa, thậm chí còn chẳng phải Lam Nhị Công Tử của Cô Tô Lam Thị. Y không tiền bạc, không quyền lực, không tài sắc, thậm chí còn không bằng những người bình thường. Điều duy nhất không thay đổi, là tình cảm y dành cho Ngụy Vô Tiện...
Nhân thể, cũng muốn nói vài lời cho A Anh của tôi. Hiển nhiên, đọc xong phần này, sẽ có một bộ phận không nhỏ độc giả cảm thấy không công bằng với Lam Trạm. (Bản thân tác giả cũng rất buồn!) Nhưng đặt trong hoàn cảnh của anh, là hoàn toàn bình thường. Có ai nghĩ đứa nhỏ mình nuôi từ lúc đỏ hỏn lại là lão công của mình? Dù anh phóng khoáng đến mức nào, cũng chưa đến mức bất chấp luân thường đạo lý hạ mỏ với hài tử. Đó chính là rào cản lớn nhất!
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện có yêu "Lam Vu" không? Câu trả lời là có. Nếu không yêu, anh cũng không nhân nhượng chiều chuộng, cũng sẽ không qua y tưởng niệm đến Lam Trạm, càng không thể vô thức thấy bóng dáng Lam Trạm trên người Lam Vu. Anh chấp nhận Lam Vu gọi mình bằng tên - danh xưng chỉ Lam Nhị Ca có thể gọi. Anh không chấp nhận suy nghĩ bản thân sẽ cùng ai khác ngoài Nhị Ca, có điều cơ thể thành thật nhất. Nó nổi hứng không phải vì anh dễ dàng xao động, mà là vì nó hiểu rõ, người kia là ai. Chung quy, cho dù đổi một thân phận khác, một dung mạo người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, anh vẫn yêu chỉ mình người mà thôi...
Cuối cùng, anh có phát hiện ra đó là Lam Nhị Ca Ca không, tác giả để lại cho các bạn tự suy ngẫm. Nhưng cơn phẫn nộ và đau thương anh phải chịu hình như đã đủ chứng minh rồi. Ngoại trừ Giang Gia, cũng chỉ có cái chết của y mới khiến anh phát điên!
Đến đây các bạn hẳn hiểu phần nào về gu của tôi rồi. Tôi ghét tổng tài văn, ghét bàn tay vàng, ghét lôi, ghét nhân vật chính buff quá đà. Tuy rằng là một đứa nhan khống ( U mê Nhị Ca, u mê lão tổ) nhưng tôi cảm thấy, ban đầu ấn tượng vì vẻ ngoài của người ( he he, bạn nhỏ Lạc và bạn nhỏ Hoa cũng vì một thoáng kinh hồng rồi lại cả đời điên đảo đó thui), nhưng yêu sâu đậm chỉ có thể là vì linh hồn của người đó. Vong Tiện với tôi mà nói, chính là đạo lữ của tâm hồn. Ngoại trừ người, không thể là ai khác!
Thêm nữa, tôi cũng thích cường cường. (Là kiểu cường thật sự ấy, không phải tâng bốc lên mây xanh, miêu tả không khác gì superman, thần kì như captain America, mà giàu chẳng kém cạnh Bill Gates. Nhưng lúc cần nhất thì đíu bao giờ có mặt, chỉ có duy nhất tác dụng làm màu, chống đỡ không nổi thiết lập nhân vật.). Tôi cảm thấy rất vừa ý Lam Vu mình tạo dựng. Y sinh ra khiếm khuyết, từng có lúc tự ty, sợ bản thân là gánh nặng của Ngụy Vô Tiện. Song đồng thời y cũng rất kiên cường. Người khác đánh y, y chịu, nhưng chỉ cần đụng đến Ngụy Anh của y, y liền sống mái cùng kẻ đó!
Ngụy Vô Tiện của y rất cường, y không thể thay hắn che mưa chắn gió, bất quá y nguyện vì hắn nấu cơm, giặt giũ, rửa bát. Đây đều những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, song mấy ai nguyện từ bỏ niềm vui riêng để hy sinh hết thảy cho người khác. Y ngoan ngoãn nhu thuận, cẩn thận chăm sóc hắn từ ly nước ấm tới chiếc khăn đã giặt sạch, thậm chí không ngại vì hắn cúi đầu rửa chân. Mặc kệ mưa nắng, một lòng chờ hắn đi về.
Hiển nhiên y cũng có một mặt rất cố chấp. Sợ liên lụy đến Ngụy Vô Tiện mà chịu đánh, cứng đầu không gọi hắn phụ thân, hay luyện viết sẽ chỉ viết chữ 'Anh" ( BTW giống bạn Hoa Thành chủ có chấp niệm với Ly Tư ấy!), cuối cùng lại vì mảnh ngọc hắn tặng mà mất mạng. Y biết Ngụy Vô Tiện thương mình, nhưng chưa bao giờ dùng điều ấy ép buộc anh. Chỉ tâm tâm niệm niệm, một lòng vì hắn, cho dù hắn đã có ái nhân, cho dù người đó chẳng phải y. Cố chấp như thế, thâm tình như thế, tôi rất hài lòng. Thế nên, tự chấm mình 7.0/10!
Cảm ơn đã đọc hết! Tạm biệt và hẹn gặp lại!
Bonus: Tác giả cực cực cực thích tag Ngụy Thế Thân và Niên Hạ. Hai cái tag này cute không để đâu cho hết á! Vậy nên các bạn hiểu rồi chứ!
------------------------------------------------
Tình hình là hình như p2 này tôi viết quá rắc rối, nên muốn làm rõ ràng tý!
Các sự kiện được sắp xếp như sau:
1. Lý Lâm Hà, hay còn gọi là Lý Thành Nguyện xây nhà, mục đích là muốn bảo vệ một người. Nhưng vì nhiều lý do đã bỏ đi, không ở.
2. Hoàng Thượng nghe có điềm báo phản quốc, liền nghi ngờ Trần Gia -> Ra lệnh phóng hỏa, diệt môn. Chỉ còn một đứa bé sống sót, được Ngụy Vô Tiện cứu được! ( Đây là khởi đầu của câu chuyện!)
3. Nhiếp tướng quân bị nghi kị -> Bị giết. Nhiếp Hoài Tang quay về Kinh Thành, đóng cửa bế quan, nằm gai nếm mật chờ cơ hội báo thù.
4. Mười mấy năm sau, Nhị Công Chúa tuần phương Đông, vô tình gặp Lam Vu, liền nảy sinh ý giết người để lấy lòng lão Hoàng Đế. Lý Lâm Hà hiện tại xuất hiện dưới thân phận lão sư của công chúa, che giấu bản thân tiếp cận Ngụy Vô Tiện, dụ hắn ly khai. Cuối cùng, thành công lấy mạng Lam Vu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...